Phần 49: Quá khứ

473 31 5
                                    

Tôi thất thần ngồi xuống chiếc ghế đá dưới khuôn viên bệnh viện. Lời nói đầy ám ảnh vừa nãy của bố Lộc Hàm vẫn văng vẳng bên tai. Gia đình Lộc Hàm là gia đình có truyền thống quân nhân lâu đời. Là một người lâu năm phục vụ trong quân đội, thành kiến gay gắt đối với người Việt Nam có lẽ đã ăn sâu vào tiềm thức của ông ấy. Tôi không thể kết hôn với Lộc Hàm, đó là điều chắc chắn. Làm sao tôi có thể nhẫn tâm vì hạnh phúc của riêng mình mà để cho cả một đời phục vụ đất nước của bố anh ấy đổ sông đổ bể? Làm sao tôi nỡ lòng phá hoại cái gọi là truyền thống yêu nước mà một gia đình mấy đời làm quân nhân ra sức giữ gìn? Và làm sao tôi đủ dũng khí trở thành nguyên nhân khiến tình cảm cha con của Lộc Hàm rạn nứt?

Từ khi Lộc Hàm xuất hiện trong cuộc sống của tôi, lúc nào tôi cũng cảm thấy hạnh phúc như trong một giấc mơ. Bởi vì nó quá đẹp, đẹp đến vượt xa cả những giấc mơ hoang đường nhất tôi từng có về anh, nên từ sâu thẳm trong tâm trí tôi luôn cảm thấy sợ hãi. Sợ rằng giấc mơ đó sẽ tan biến lúc nào không hay, sợ rằng một ngày khi tỉnh dậy, chợt nhận ra anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi, không một dấu vết. Nhưng giờ tôi đã mang giọt máu của anh trong bụng, là mối liên kết không thể biến mất giữa tôi và anh. Tôi đã nghĩ rằng kể cả khi tôi không thể ở bên anh đường đường chính chính trên danh nghĩa, thì chí ít vẫn còn đứa con này minh chứng cho tình yêu của chúng tôi.

Tôi bất giác đưa tay lên bụng. Ở đây có một sinh linh bé bỏng đang tồn tại, đang ngày một lớn lên. Là cốt nhục của người con trai tôi yêu thương hơn cả sinh mệnh, và cũng mang cả dòng máu của tôi. Nhưng gia đình nó sẽ không chấp nhận nó, vì trong nó, dòng máu người Việt Nam cũng sẽ chảy trong huyết quản.

"Tiểu Lộc bé bỏng" - Tôi khẽ gọi trong nước mắt - "Sao con lại bất hạnh như vậy chứ?"

"Một mình đi đến cuối hành trình,

Không may trở về điểm xuất phát..."

Nhạc chuông của bài hát Our tommorrow vang lên. Là cuộc gọi từ chị Lệ. Lấy tay chùi vội dòng nước mắt, tôi bắt máy:

- Alo? Chị gọi em có việc gì thế ạ?

- Vân Hà, mọi chuyện ở đó thế nào rồi. Ổn chứ? - Chị Lệ vồn vã hỏi.

- Vâng. Hiện giờ bác sĩ đã băng bó vết thương cho chị Thiên Nhã. Có lẽ chị ấy sẽ phải ở lại đây ít nhất 3 ngày để tình trạng ổn định mới có thể xuất viện.

- Vậy à... Mà này, Vân Hà, lúc em ở trong kho với Thiên Nhã, cả hai không có chuyện gì chứ?

- Dạ? - Tôi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của chị Lệ.

- À không, không có gì đâu. Chị chỉ buột miệng hỏi thôi mà, em đừng để ý!

Thái độ của chị Lệ có gì đó rất kì lạ. Rõ ràng lúc nãy chị ấy vừa định hỏi gì đó. Chắc chắn có chuyện uẩn khúc ở đây rồi.

- Chị Lệ, có chuyện gì xảy ra đúng không ạ? Chị nói đi. Đến cả em mà chị cũng giấu hay sao?

Nghe tôi gặng hỏi, chị Lệ có vẻ lưỡng lự, chỉ im lặng không nói gì, khiến tôi lại càng thêm phần nghi ngờ.

[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ