Chiều tối hôm đó, sau khi tan làm, vừa từ Studio về đến kí túc xá, tôi vô cùng bất ngờ khi thấy Tiểu Mễ đang nằm trong vòng tay Tuệ Lâm, khóc nức nở.
- Có chuyện gì xảy ra vậy? - Tôi vội vàng chạy đến hỏi.
- Vân Hà... - Tuệ Lâm quay lại nhìn tôi, ngập ngừng trả lời - Tiểu Mễ chia tay bạn trai rồi...
Tôi sững sờ khi nghe Tuệ Lâm nói. Quan hệ của Tiểu Mễ với bạn trai xưa nay rất tốt mà, tại sao lại đường đột như vậy...
Sau một hồi khóc lóc dường như Tiểu Mễ đã bình tĩnh lại, cô ấy bắt đầu kể với chúng tôi.
- Sắp tới, anh Trương được công ti điều sang quản lí chi nhánh bên Mĩ. Đây là cơ hội tốt để anh ấy phát triển sự nghiệp. Anh ấy dự định sẽ đưa cả gia đình sang đó định cư, và ngỏ ý muốn tớ đi cùng. Nhưng các cậu biết đấy, bố mẹ tớ đều đã nhiều tuổi, hơn nữa chỉ có mỗi mình tớ. Tớ đâu thể ích kỉ vì bản thân mà rũ bỏ trách nhiệm với bố mẹ được. Bọn tớ đã tranh luận nhiều về vấn đề này, cuối cùng không thể thỏa hiệp, nên đã nói lời chia tay...
Tiểu Mễ dứt lời, nước mắt tiếp tục tuôn rơi. Tôi nhìn cô bạn thân nhất của mình đau khổ mà trong lòng cảm thấy vô cùng xót xa. Thế nhưng, ngoài việc an ủi ra, chúng tôi không biết phải làm gì cho cô ấy. Tình yêu vốn dĩ là chuyện người ngoài không thể chen vào.
Suốt mấy ngày tiếp theo, Tiểu Mễ không đi đâu, chỉ ở lì trong kí túc, gương mặt tiều tụy đi trông thấy. Tôi còn biết cả việc nửa đêm cô ấy trở dậy ra ngoài khóc một mình. Trong ba chúng tôi, Tiểu Mễ luôn là người lạc quan nhất. Suy sụp đến mức này, đủ biết cô ấy buồn như thế nào, dù gì cũng hẹn hò với anh chàng họ Trương đó ngót nghét ba năm rồi còn gì!
Tối đó, khi đang ở trong phòng, tôi nhận được một tin nhắn. Là tin nhắn từ Lộc Hàm.
"Em đang làm gì vậy? Nếu rảnh lên Weibo nói chuyện một lát."
Có việc gì mà Boss không nói qua điện thoại được mà phải lên Weibo nhỉ? Tôi tò mò mở laptop lên. Vừa online, đã thấy hiển thị tin nhắn đến.
[M鹿M]: Vân Hà, anh nghe nói Tiểu Mễ vừa chia tay bạn trai?
Hả, mắt tôi có nhìn nhầm không, sao Lộc Hàm lại biết chuyện của Tiểu Mễ nhỉ, tôi nhớ mình đã kể cho anh ấy đâu? Tôi hí hoáy gõ bàn phím.
[何love鹿]: Lu đại nhân, sao anh biết?
[M鹿M]: Lão Cao nói với anh
[何love鹿]: *icon mặt thộn*
[M鹿M]: Vân Hà ngốc, từ sau hôm Tiểu Mễ chăm sóc em ở bệnh viện, cô ấy và Lão Cao đã quen nhau. Có vẻ cả hai nói chuyện rất hợp nên đã trao đổi số điện thoại.
[何love鹿]: Tiểu Mễ đã kể với Cao ca chuyện cô ấy chia tay bạn trai, chứng tỏ quan hệ khá thân thiết đấy. Thật không ngờ...
[M鹿M]: Ừ. Cao Tô Nghiêu cậu ta thích Tiểu Mễ rồi!
Cái gì? T..h..í..c..h? Lão Cao thích Tiểu Mễ. Boss không đùa đấy chứ?
[何love鹿]: Lu đại nhân, chuyện này không thể nói đùa!
[M鹿M]: Không đùa! Lão Cao trước giờ chưa từng giấu giếm anh chuyện gì. Cậu ấy muốn theo đuổi Tiểu Mễ nhưng lại không có kinh nghiệm yêu đương gì, muốn nhờ em giúp đỡ.
![](https://img.wattpad.com/cover/70457433-288-k607514.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]
FanfictionBạn là Lufan đã 2 năm rồi. Vì người ấy mà học tiếng Trung, mà nỗ lực giành học bổng để sang Bắc Kinh du học. Bạn đâu mơ mộng gì nhiều, chỉ muốn 2 năm học ở đây, được cùng người ấy sống trong một thành phố, thỉnh thoảng có cơ hội sẽ đi gặp người ấy...