Thấm thoắt đã gần 1 tháng trôi qua kể từ ngày tôi trở lại Studio làm việc, mọi thứ cũng dần quay về đúng quỹ đạo trước đây của nó. Chiều hôm ấy, khi đang ngồi ở văn phòng, bỗng anh Trương đến tìm tôi:
- Vân Hà, anh đang lên danh sách staff đi cùng Lộc Hàm ghi hình cho tập tới "Tôi đi học" để gửi cho phía nhà sản xuất. Em có muốn đi cùng không?
- Dạ? - Trước lời đề nghị của anh Trương, tôi tròn mắt vì ngạc nhiên. Trước kia mỗi lần được đi ghi hình cùng Boss, không phải vì chị Thẩm vắng mặt thì cũng là vì cần người phiên dịch. Lần này Boss đi ghi hình "Tôi đi học", tại sao tôi lại được gọi chứ?
- À, là thế này! - Đoán biết được tình hình, anh Trương vội giải thích - Lần này "Tôi đi học" ghi hình ở Trường thực nghiệm ngoại ngữ Hải Điến, ngôi trường cấp 3 của Lộc Hàm. Cậu ấy đoán là em muốn đi, nên bảo anh sắp xếp cho em đi cùng. Anh cứ tưởng là cậu ấy nói với em rồi chứ?
Hả? Lộc Hàm chưa bao giờ đề cập với tôi về chuyện này. Nhưng tôi nhớ không nhầm trước đây đã có lần tôi nói với Boss rất muốn được thấy Boss mặc đồng phục học sinh, trở lại quãng thời gian khi còn là một cậu học sinh hồn nhiên, nghịch ngợm. Hóa ra Boss vẫn chưa quên. Lần này lại còn định làm tôi bất ngờ nữa. Boss đáng yêu quá đi mất!
Hôm nay là ngày ghi hình đầu tiên cho "Tôi đi học", bởi vậy, xe của Boss ghé qua trường từ rất sớm để đón tôi ra ga tàu. Vì ngôi trường cấp 3 của Boss cách trung tâm Bắc Kinh khá xa nên chúng tôi phải di chuyển bằng tàu cao tốc, hơn nữa trong kịch bản cũng có cả cảnh quay ở trên tàu.
Đã hai tuần trôi qua kể từ lần cuối tôi được gặp Lộc Hàm, bởi vậy trong lòng cảm thấy vô cùng nhớ nhung. Vừa nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu rạng ngời của Boss, tôi đã thấy cuộc đời như bừng sáng! Không ngoài dự đoán của tôi, Boss trong bộ đồng phục học sinh cấp 3, ba lô nhỏ cá tính, giày thể thao trẻ trung, quả thật là cực phẩm hot boy học đường! Không uổng công tôi nài nỉ chị master trong fandom cho mượn khẩu đại bác thần công này mà! Tôi khóc vì hạnh phúc mất! Lần lên đường này tôi đã hạ quyết tâm nhất định phải tự tay chụp một album ảnh để đời trong sự nghiệp fangirl!
- Vân Hà! Em có cái gì kia? - Tôi vừa lên xe, túi đồ nghề đã ngay lập tức lọt vào tầm mắt của Boss.
- À.. Cái này em mượn của chị Masternim HAN-I. Là bảo bối của người ta đó, em thân thiết với chị ấy như vậy mà năn nỉ mãi mới mượn được đấy!
- Thế à?... Cho anh xem nào! - Boss cười cười cầm túi đồ nghề của tôi giả vờ xem, rồi đột nhiên đổi giọng - Tịch thu!
- Ơ? Sao lại thế? - Tôi ngơ ngác.
- Ngày nào cũng bị người ta chụp hình đến phát ngán, bây giờ ngay cả em cũng đòi chụp hình anh là sao?
- Nhưng lần này khác.. - Trước nguy cơ bị tịch thu bảo vật, tôi vừa kéo tay Boss vừa ra sức nài nỉ - Từ lâu em đã mơ ước được tự tay chụp lại cảnh anh ngồi học bài, đá banh, rồi cả ăn cơm trong căn-tin nữa. Anh không thể hiểu cho mơ ước nhỏ nhoi này của fangirl sao? Hơn nữa lần này mọi việc đã có chị Thẩm, chị Lệ lo rồi, em có việc gì khác để làm đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]
FanfictionBạn là Lufan đã 2 năm rồi. Vì người ấy mà học tiếng Trung, mà nỗ lực giành học bổng để sang Bắc Kinh du học. Bạn đâu mơ mộng gì nhiều, chỉ muốn 2 năm học ở đây, được cùng người ấy sống trong một thành phố, thỉnh thoảng có cơ hội sẽ đi gặp người ấy...