Phần 8: Chạm mặt

916 54 13
                                    

Mở cửa phòng, tôi tiến đến bàn làm việc của mình rồi ngồi phịch xuống ghế. Đầu óc tôi trống rỗng. Tim tôi đến giờ vẫn chưa đập lại bình thường. Tất cả những gì vừa xảy ra cứ y như một giấc mơ vậy.

(Flashback)

- Lộc Hàm, cậu không sao chứ? - Một người nam đeo kính và có râu quai nón nói với chàng trai đang đứng trước mặt tôi.

- Ừ, tớ không sao - Chàng trai ấy trả lời

- Cậu mau đi thay đồ đi, ướt hết rồi - Người nam đeo kính nói

Tôi đứng bất động như một khúc gỗ nhìn họ. Thế rồi chàng trai trước mặt nói với tôi bằng một giọng rất dịu dàng:

- Đừng lo lắng, cô bé. Anh không sao!

Và rồi họ bước đi. Tôi vẫn đứng đó, ngây người nhìn cho đến khi bóng hai người bọn họ khuất dần sau hành lang. Họ đi rồi, tôi mới ngồi sụp xuống, gục đầu xuống gối:

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy trời???

(Flash end)

- Vân Hà! - Giọng chị Lưu Na làm tôi giật mình.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy chị Lưu đang đứng trước mặt, vẻ mặt chị khá sốt sắng, chị hỏi tôi:

- Chị vừa nghe nói em làm đổ cafe lên người Lộc Boss? Chuyện đó có thật không?

Trời! Hóa ra là thật rồi, không phải là mơ!!!

Trong lòng tôi như đang muốn gào thét! Tôi cúi gằm mặt xuống và khẽ gật đầu.

Chị Lưu nói:

- Cái con bé này! Sao lại hậu đậu thế chứ!

Vâng! Chị mắng phải lắm! Tội của em có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được!

- Thôi chị đùa đấy, không sao đâu. Em đừng buồn. Lộc Hàm cậu ấy rất vô tư, sẽ không để bụng đâu.

Vâng! Em biết chứ! Em biết anh ấy là người tốt bụng như thế nào mà. Nhưng em chỉ không ngờ được người mà em thích nhất trên đời, người mà đã bao lần trong mơ em đã tưởng tượng ra cảnh gặp mặt anh ấy sẽ đẹp đến nhường nào. Vậy mà hôm nay, em đã phá hỏng tất cả!

Nghĩ vậy rồi hai hàng nước mắt của tôi trào ra. Chị Lưu bối rối khi thấy tôi khóc, bèn ôm tôi vào lòng dỗ dành "Đừng khóc, đừng khóc. Không sao đâu."

Tối hôm đó, ở kí túc xá:

- Thế rồi sao? Cậu có gặp lại Lộc ca không? - Tiểu Mễ sốt ruột hỏi tôi

- Không. Sau khi thay đồ xong, anh ấy có việc gấp nên phải đi ngay. Mà cũng không quay lại nữa. Thấy mọi người kể lại vậy thôi.

- Vân Hà ơi là Vân Hà! Tội nghiệp bạn của tôi - Tuệ Lâm an ủi tôi - Thôi cậu đừng buồn nữa, đằng nào chuyện cũng đã rồi. Lần sau gặp thì ghi điểm bù cũng được mà. Thiếu gì cơ hội!

- Tớ đúng là đứa vô dụng nhất trên đời mà! - Nói xong tôi lại òa lên khóc một trận long trời lở đất!

Sau một trận khóc lóc đã đời thì hôm sau tâm trạng của tôi đã khá hơn. Tôi hạ quyết tâm lần sau gặp lại anh sẽ phải lấy lại ấn tượng cho thật tốt. Cơ mà chẳng biết đợi đến bao giờ nữa...

[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ