Ánh sáng buổi sớm mai xuyên qua khe rèm cửa khiến tôi bừng tỉnh giấc. Chưa kịp lấy tay dụi đôi mắt lem nhem vì buồn ngủ, tôi đã bị vòng tay ai đó ôm lấy, nhanh chóng đem cả cơ thể đặt trên người anh ấy.
- Lộc Hàm... Anh dậy rồi à...
- Ah... - Boss ôm tôi thật chặt trong vòng tay, khuôn mặt đáng yêu tỏ vẻ nũng nịu - Ấm thế này, giá không phải dậy luôn thì tốt...
Nghe Boss nói, tôi cười khúc khích. Thần tượng nổi tiếng chăm chỉ mà cũng có lúc thế này sao?
Boss ngắm nụ cười vô tư của tôi một cách trìu mến, rồi đưa tay khẽ vén những sợi tóc loà xoà ra phía sau tai gọn gàng:
- Vân Hà... Sắp tới chúng ta sẽ phải xa nhau rất lâu đấy...
Boss vừa dứt lời, cũng là lúc nụ cười trên môi tôi chợt tắt. Phải rồi, chỉ ít hôm nữa thôi, bộ phim truyền hình "Trạch Thiên Ký" do Boss thủ vai chính sẽ bấm máy. Bởi bộ phim được quay liên tục ở Hoành Điếm, một nơi rất xa Bắc Kinh, nên chúng tôi sẽ phải xa nhau trong 3 tháng. Tôi chưa bao giờ phải xa Boss lâu như vậy, nên dù đã chuẩn bị tinh thần, vẫn không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
- Sao cái mặt ủ rũ thế kia? - Boss nhéo má tôi - Ở nhà phải học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn đợi anh về biết chưa?
-...
Trước câu hỏi của Boss, tôi buồn bã im lặng. Lộc Hàm, em thật trẻ con phải không? Đóng phim truyền hình chắc chắn sẽ đưa tên tuổi anh đến với nhiều người hơn. Lẽ ra em phải mừng mới đúng...
- Sao không trả lời?
- Dạ! Tất nhiên rồi ạ! - Tôi vội vã đáp lời Boss.
- Ngoan lắm! - Lộc Hàm mỉm cười xoa đầu tôi, rồi đột ngột lấy thân đè người, nụ cười phút chốc trở nên bí hiểm! - Biết thưởng gì cho fan cuồng bây giờ?
- Khoan đã!!! - Tôi hét lên. Chẳng phải hôm qua đã fanservice cả đêm rồi sao??? Trái tim mong manh của fangirl quả thực không chịu đựng được đâu nha~
Thấm thoắt đã một tháng trôi qua kể từ khi Lộc Hàm đến Hoành Điếm ghi hình "Trạch thiên kí". Vì nội dung bộ phim phải được giữ bí mật tối đa, nên rất ít khi hình ảnh của Boss bị rò rỉ ra bên ngoài. Thời gian xa anh, để bớt nhớ nhung, tôi đăng kí tham gia một vài gameshow truyền hình. Và rất bất ngờ, vận may đã mỉm cười, hôm nay tôi nhận được email hồi đáp từ phía đài truyền hình!
"Chúc mừng bạn đã được chọn làm người chơi gameshow Thử thách cực hạn."
Thử thách cực hạn? Tôi có nằm mơ không? Là cái gameshow toàn người nổi tiếng đó nha~
Buổi sáng hôm ấy, tôi có mặt ở địa điểm quay phim từ rất sớm. Tập "thử thách cực hạn" lần này sẽ ghi hình ở núi Cảnh Sơn, một ngọn núi nổi tiếng linh thiêng ở phía Bắc thành phố Bắc Kinh. Vừa đến nơi, tôi đã nhận ra một gương mặt quen thuộc. Là Trương Nghệ Hưng!
- Hưng ca! - Tôi reo lên khi vừa nhác thấy bóng Lay. Nghe tiếng gọi, Lay ngoảnh lại và tỏ ra vô cùng ngạc nhiên:
- Vân Hà! Sao em lại ở đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]
FanfikceBạn là Lufan đã 2 năm rồi. Vì người ấy mà học tiếng Trung, mà nỗ lực giành học bổng để sang Bắc Kinh du học. Bạn đâu mơ mộng gì nhiều, chỉ muốn 2 năm học ở đây, được cùng người ấy sống trong một thành phố, thỉnh thoảng có cơ hội sẽ đi gặp người ấy...