Ngoại truyện 8.2: Ốm nghén

906 43 8
                                    

"Bà Lộc, chúc mừng bà, con dâu bà đã có thai rồi!"

Bác sĩ, ông ấy vừa nói gì cơ? C..ó... có thai? Tôi? Thực sự đã có thai rồi ư?

"Vân Hà, tốt quá rồi! Tốt quá rồi!" Mẹ chồng ôm chầm lấy tôi, vui mừng khôn xiết không ngừng reo lên.

"Mẹ!!!"

Niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ, tôi không kiềm được cảm xúc, cứ thế ôm lấy mẹ oà khóc như một đứa trẻ.

.

.

Mẹ tiễn vị bác sĩ ra về rồi, chỉ còn lại mình tôi ở trong phòng. Khẽ đưa tay xuống chạm vào bụng mình, cả cơ thể tôi run lên vì hạnh phúc. Đến bây giờ tôi vẫn chưa tin nổi, ở đây có một thiên thần bé nhỏ đang tồn tại, là giọt máu của Lộc Hàm, và đang lớn lên từng ngày! Thật kì diệu làm sao! Cuối cùng tôi cũng có thể làm mẹ rồi!

"Vân Hà!" Mẹ quay trở lại căn phòng, vẫn giữ nguyên nét rạng rỡ trên khuôn mặt, vồn vã thúc giục tôi. "Con mau gọi điện báo tin cho Lộc Hàm đi, chắc thằng bé sẽ vui lắm!"

"Dạ..." Tôi giật mình sực tỉnh. Nãy giờ vui quá nên chẳng nghĩ được chuyện gì khác nữa. Vội vàng lấy chiếc điện thoại ra, tôi bấm số gọi cho Lộc Hàm. Đột nhiên, giây phút ấy, những ngón tay tôi sững lại trên màn hình.

"Con sao thế?" Mẹ ngạc nhiên trước hành động của tôi.

"Dạ..." Lưỡng lự một lát, tôi trả lời. "Hay là tạm thời mình chưa nói gì với Lộc Hàm mẹ nhé! Con muốn tạo cho anh ấy một bất ngờ khi trở về!"

.

.

Ngày hôm sau,

"Kính coong!"

Khi tôi đang ở nhà, bỗng nghe có tiếng chuông cửa, tiếp sau đó là tiếng gọi của mẹ.

"Vân Hà, con có bưu phẩm này!"

"Dạ, con ra ngay đây!"

Tôi vội vàng chạy ra ngoài. Lạ thật, ai mà lại biết địa chỉ này để gửi bưu phẩm cho tôi nhỉ?

Đặt hộp carton lớn lên mặt bàn, tôi nhìn vào tờ giấy ghi thông tin được dán bên ngoài. Người gửi: Lộc Hàm... Là đồ Lộc Hàm gửi cho tôi sao?

Hồi hộp xé phần bao giấy và mở chiếc hộp ra, tôi vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy bên trong có rất nhiều đồ chơi trẻ em! Nào là mô hình máy bay, Iron man, rồi cả mèo Hello Kitty bằng bông nữa! Tại sao bỗng dưng Lộc Hàm lại gửi cho tôi những thứ này?

"Mẹ..." Tôi nhìn mẹ với ánh mắt khó hiểu. "Chẳng lẽ Lộc Hàm đã biết chuyện rồi sao? Nhưng làm cách nào..."

Bố chồng từ trong nhà đi ra, cắt ngang lời tôi nói.

"Là bố nói đấy! Để cho nó phải hối hận! Xem xem suốt ngày mải mê công việc cuối cùng nó đã bỏ lỡ những gì ở nhà?"

Ra là bố đã nói cho Lộc Hàm biết. Ôm bó hoa với những bông hồng lớn màu đỏ thắm trong tay, tôi khẽ hít hà mùi hương thơm ngát rồi tủm tỉm cười. Con nai ngốc này, từ bao giờ mà trở nên lãng mạn như vậy? Ủa... Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Sao trong bó hoa lại cài thứ gì thế này? Tò mò cầm lên xem, đó là một chiếc phong bì dán kín, bên ngoài còn được niêm phong bởi một hình trái tim màu đỏ bé xíu. Mặt tôi bỗng dưng từ từ chuyển sang sắc đỏ. L..ẽ... lẽ nào là thư tình?

[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ