Phần 83: Con rể Việt Nam

971 51 54
                                    

"Vân Hà, em ở đâu?"

Trong màn đêm đen kịt, tôi trông thấy bóng dáng của một chàng trai. Bóng dáng ấy vô cùng quen thuộc, đang mải miết chạy khắp nơi tìm kiếm tôi. Tôi mừng rỡ, vận hết sức hét lên thật to:

"Lộc Hàm, em ở đây!"

Nhưng thật kì lạ, dù cho tôi có cố sức hét to đến cỡ nào, dường như vẫn không thể khiến người ấy nghe thấy.

"Vân Hà, đừng bỏ anh! Xin em đấy, hãy quay về với anh đi!"

Người con trai đó gục xuống, gào khóc trong tuyệt vọng. Chứng kiến cảnh đó, trái tim tôi đau đớn như bị ai đó bóp nghẹn. Tôi gào tên người ấy, nước mắt không ngừng rớt xuống như mưa.

"Lộc Hàm! Lộc Hàm!"

Tôi choàng tỉnh giấc. Mồ hôi lạnh toát ra như tắm, khiến toàn cơ thể khẽ run lên. Hóa ra là một cơn ác mộng! Tôi thở gấp hổn hển, lấy tay lau mồ hôi trên trán.

Đưa mắt nhìn căn phòng của mình, tôi thấy xung quanh chỉ toàn một màu đen lạnh lẽo. Không biết tôi đã ngủ bao lâu và đã mấy ngày trôi qua rồi. Khẽ với tay bật công tắc chiếc đèn ngủ, một nguồn ánh sáng vàng dịu lan tỏa khắp căn phòng. Tôi cầm chiếc khung ảnh đặt trên chiếc bàn đầu giường lên, chạm những ngón tay lên khuôn mặt thân thương của người trong bức hình. Từng giọt nước mắt tí tách rớt trên khuôn mặt thiên thần của người đó:

"Lộc Hàm... Chắc giờ này anh đang lo lắng cho em lắm phải không?"

"Cạch!"

Có tiếng mở cửa phòng, tôi bèn đặt chiếc khung ảnh xuống rồi chùi vội nước mắt.

"Vân Hà, em ăn chút gì đi. Hai ngày nay em không ăn uống gì, chị lo lắm đấy!"

Chị dâu tôi ngồi xuống giường, đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn đầu giường rồi nhìn tôi với ánh mắt xót xa.

Tôi nằm xuống giường, kéo chăn che kín người rồi đáp:

"Em không ăn đâu!"

"Haiz..." Chị dâu tôi thở dài. "Mấy ngày nay nhà mình làm sao vậy? Mẹ thì đổ bệnh, em gái thì không chịu ăn uống gì, cánh phóng viên luôn thường trực ngoài cổng để săn tin. Bầu không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng, ngột ngạt..."

Vừa nghe nói, tôi lập tức bật dậy, sốt sắng hỏi:

"Mẹ bị ốm à chị? Có nghiêm trọng không?"

"Từ hôm biết chuyện của em, mẹ bị sốc nặng, cho nên bệnh đau đầu trước kia lại tái phát..."

"Em xin lỗi, lỗi tại em nên mẹ mới bị như vậy. Em đúng là đứa con bất hiếu..."

Tôi cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đang run run vò chặt lại với nhau, nước mắt cũng chực trào ra đến nơi.

"Biết rồi thì đừng có làm nữa! Vân Hà, em hãy chia tay với cậu ca sĩ đó đi. Gia đình chúng ta và cậu ấy sống trong hai thế giới hoàn toàn khác biệt, không cách nào dung hòa được đâu em à! Chia tay rồi một thời gian sẽ quên được thôi! Rồi gia đình mình sẽ trở về với cuộc sống yên bình trước đây!"

"Chị, ngay cả chị cũng phản đối em sao?" Tôi vội kéo lấy cánh tay chị dâu, vừa lay vừa ra sức nài nỉ. "Em không thể chia tay với anh ấy được! Chị cũng là con gái, cũng hiểu được với một người con gái, tình yêu quan trọng thế nào mà! Chị hãy giúp em lần này đi, giúp em thuyết phục bố mẹ và anh được không chị?"

[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ