Phần 76: Lạnh nhạt

537 34 16
                                    

Tại sao khi nhìn thấy ánh mắt bi thương của Lộc Hàm, trái tim tôi lại đau như vậy chứ? Tôi thẫn thờ cúi xuống nhìn lòng bàn tay đang ửng đỏ của mình. Cái tát vừa nãy, hẳn là đau lắm... Lộc Hàm, bất luận quá khứ đã từng làm tổn thương tôi, cũng không thể phủ nhận hiện tại anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Chỉ bởi vì, chúng tôi đã chia tay, nên tôi mới không muốn cho anh ấy hi vọng. Nhưng xem ra lần này, tôi đã hơi quá rồi. Có lẽ tôi nên xin lỗi anh ấy thôi...

Sáng hôm sau, trên phim trường, tôi luôn tìm cơ hội để nói lời xin lỗi với Lộc Hàm. Thế nhưng, điều tôi không ngờ được, Lộc Hàm dường như trở thành một người hoàn toàn khác.

"Vân Hà!". Chị Lệ đang bận rộn làm tóc cho Lộc Hàm, gọi với về phía tôi. "Em giúp chị lấy lọ keo vuốt tóc đằng kia được không?"

"Dạ!"

Tôi lập tức trả lời, nhưng chưa kịp bước lại gần bàn trang điểm, Lộc Hàm đã lên tiếng:

"Cao Tô Nghiêu, cậu lấy hộ tớ đi!"

"Hả? Ừ... Của cậu đây!" Lão Cao đứng bên cạnh hơi giật mình khi nghe Lộc Hàm gọi, bèn với tay lấy lọ keo vuốt tóc đưa cho chị Lệ trước ánh mắt ngỡ ngàng của tôi. Chắc không phải như tôi nghĩ đâu nhỉ? Chỉ bởi vì Lão Cao đang đứng gần đó, nên Lộc Hàm mới nhờ anh ấy thôi đúng không? Và tôi đã nghĩ mọi chuyện vẫn ổn cho đến buổi trưa...

Như thường lệ, trước giờ đoàn làm phim nghỉ ngơi ăn trưa, tôi chạy đến căn-tin trong trường mua một cốc café cho Lộc Hàm, bởi vì anh ấy là người không thể làm việc nếu thiếu café. Khi tôi hớt hải từ căn-tin chạy về, mồ hôi nhễ nhại, còn chưa kịp thở lại bình thường thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững lại.

Lộc Hàm, trên tay là một ly Americano, thản nhiên đưa lên miệng uống.

"Ủa hôm nay hyung không uống café ở căn-tin nữa hả?". Sehun hỏi với ánh mắt ngạc nhiên.

"Ừ, hyung vừa gọi người ta giao đến, café ở đây nuốt không trôi, mấy ngày rồi như bị tra tấn vậy!". Lộc Hàm tỉnh bơ đáp.

"YAHH! Lộc Hàm! Anh là đồ chết bầm!!!"

Tôi giận dữ quăng ly café xuống đất rồi hét lên thật to. Đứng trên khán đài sân vận động đại học Incheon, tôi tức tối tuôn một tràng xả giận:

"Lộc Hàm, bình thường ngày nào cũng quấn lấy tôi, hôm nay lại bày đặt làm mặt lạnh hả? Nói cho mà biết, nếu không phải cảm thấy có lỗi với anh, đừng hòng tôi nhẫn nhịn như vậy! Anh tưởng tôi muốn thân mật với anh lắm chắc? Anh tránh xa tôi, tôi mừng còn không kịp đấy!"

"Haha!"

Đang cơn bực bội, một giọng cười vang lên, quay đầu lại, tôi vô cùng bất ngờ khi thấy Tae Yong đang ngồi ôm bụng cười sặc sụa trên hàng ghế khán giả ngay phía sau lưng tôi!

"Tae Yong! Cậu làm gì ở đây?" Tôi tròn xoe mắt hỏi.

"Haha!" Tae Yong vẫn đang trong cơn cười ngặt nghẽo. "Vừa nãy thấy em chạy ra đây nên anh đi theo xem có chuyện gì không, nào ngờ lại được chứng kiến một màn đặc sắc như vậy! Vân Hà, những gì em vừa nói, anh đều ghi âm lại rồi!"

[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ