Phần 16: Cuộc gọi lạ!

771 49 4
                                    

Kể từ ngày concert trạm đầu tiên tại Bắc Kinh kết thúc đến nay đã 3 ngày rồi, nhưng những cảm xúc về buổi tối ngày hôm đó vẫn vẹn nguyên trong tâm trí tôi...

- Cám ơn em, không có em, anh không biết phải làm sao...

Lộc Hàm, anh ấy đã nói như thế, trong khi chạm tay vào những giọt nước mắt rơi trên má tôi, khiến trái tim tôi ngập tràn hạnh phúc. Khi còn là một fangirl ngày ngày chỉ được ngắm anh qua màn hình máy tính, tôi cứ tưởng rằng mình không thể yêu anh nhiều hơn được nữa. Đến khi trở thành nhân viên của Studio, tôi cứ nghĩ chỉ cần được âm thầm nhìn anh cũng đủ hạnh phúc. Nhưng khi được gặp anh, tiếp xúc với anh, tôi thậm chí còn yêu anh nhiều hơn trước, tình cảm ấy bây giờ lớn đến nỗi thỉnh thoảng làm trái tim tôi nhức nhối... Yêu đơn phương là vậy đấy, vừa hạnh phúc, lại vừa đau khổ...

- Vân Hà! Làm gì mà suy tư thế? Làm bài tốt chứ? - Giọng Dương Linh làm tôi giật mình.

- À ừ, cũng tạm! - Tôi trả lời.

- Hôm nay thi xong môn đầu tiên, hay bọn mình đi ăn mừng ở ngoài đi! - cô bạn tôi hào hứng.

Concert đầu tiên kết thúc cũng là lúc tôi bước vào tuần thi cuối kì. Concert thứ hai được tổ chức ở Quảng Châu, tôi không đi được, bởi vì buổi sáng sau ngày hôm đó tôi còn có lịch thi. Tiếc lắm nhưng biết làm sao được!

- Vân Hà! Vào đây đi! - Dương Linh kéo tay tôi đi vào quán KFC bên đường.

Lấy đồ ăn xong, chúng tôi tìm chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, Dương Linh đã thốt lên:

- Vân Hà cậu xem bên kia có poster Lộc Hàm to chưa kìa!

Ngoảnh mặt lại, tôi thấy poster Boss của tôi đang quảng cáo thịt gà! Phải rồi, gần đây anh ấy đã kí hợp đồng quảng cáo với hãng đồ ăn nhanh này mà.

- Lộc Hàm nổi tiếng thật đấy, đi đâu cũng thấy mặt luôn! Mới đây anh ấy vừa tổ chức concert đầu tiên của mình, phải nói là cực kì hoành tráng ấy!

- Thế à? - Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên - Nhưng tớ tưởng cậu không quan tâm đến các ngôi sao chứ?

- Không phải fan thôi chứ có cô gái nào mà lại không có kiến thức cơ bản về các nam thần chứ? - Dương Linh uống một ngụm nước rồi tiếp lời - Mà này, cậu tiết lộ chút về người cậu đang để ý đi, có vẻ bí mật thế!

- À ừ, ... - tôi bối rối - thì anh ấy là ông chủ chỗ tớ đang làm việc.

- Biết rồi, ý tớ là anh ấy bao nhiêu tuổi, đẹp trai không, tính cách thế nào, quan hệ giữa 2 người ra làm sao ấy!

- Cậu hỏi từ từ thôi chứ! - Tôi đáp- Anh ấy 26 tuổi, cũng khá đẹp trai (không phải khá đâu mà là đẹp muốn ngừng thở, muốn bức chết người nhìn đó!), tính cách vui vẻ, quan tâm người khác, là người có đam mê và hoài bão lớn...

- Hả? - Dương Linh mở to đôi mắt tròn xoe của cô ấy - 26 tuổi mà đã là Boss rồi sao? Chắc là thừa kế của gia đình hả? Lại còn tốt tính nữa, Vân Hà, hẳn nào cậu mê ảnh thế!

- Không phải thừa kế đâu, là do tự anh ấy làm nên. Anh ấy hoàn hảo như vậy, nên tớ chỉ dám đứng từ xa mà ngắm nhìn thôi...

[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ