Phần 66: Fangirl chỉ có 2 từ thôi: "Biến thái!"

561 32 12
                                    

"VÂN HÀ! Cậu làm gì vậy?"

Tiểu Mễ đứng ngay ngoài cửa, giọng nói run run, ánh mắt hằn lên những tia đỏ giận dữ. Dường như cô ấy đã chứng kiến tất cả mọi chuyện vừa xảy ra.

"Lộc Hàm! Anh ra ngoài trước đi, em có chuyện muốn nói với Vân Hà!"

Lộc Hàm lặng lẽ cúi xuống nhặt chiếc vòng tay lên, cẩn thận đặt vào trong hộp rồi đóng nắp lại. Không hiểu sao, nhìn cảnh tượng ấy, tôi thấy trái tim mình đột nhiên đau buốt. Chắc chắn là do vừa nãy tâm trạng bị kích động rồi.

Đợi Lộc Hàm rời khỏi, Tiểu Mễ bước lại gần, bất thình lình giáng một cú tát rất mạnh lên má tôi! Bị đánh bất ngờ, tôi hét lên:

"Tiểu Mễ, cậu điên rồi! Tớ đang ốm đấy!"

"Ốm cũng phải đánh!". Tiểu Mễ cũng gào lên to không kém. "Đây là tớ thay Vân Hà trong quá khứ đánh cho cậu tỉnh lại! Cậu có biết Vân Hà lúc nào cũng bảo vệ Lộc Hàm bằng tất cả sức lực, không cho phép bất cứ ai tổn thương anh ấy dù là nhỏ nhất không? Vậy mà cậu vừa làm cái gì thế hả?"

Tôi ngẩn người trước lời nói của Tiểu Mễ. Im lặng mấy giây, tôi chỉ lạnh lùng đáp:

"Tớ không biết trước đây mình là con người thế nào. Chỉ biết bây giờ tớ không muốn dính lứu gì đến những điều trong quá khứ nữa. Tớ muốn bắt đầu cuộc sống mới!"

"VÂN HÀ!!!". Tiểu Mễ hét lên, dường như trong ánh mắt cô ấy nhìn tôi vừa chứa đựng sự đau đớn lẫn cả trách móc. "Được thôi, cậu có thể phủi sạch đi quá khứ nếu muốn. Nhưng Vân Hà mà tớ từng biết chắc chắn sẽ không bao giờ làm như vậy. Vân Hà mà tớ từng biết, là một cô gái đã từng vì người mình yêu mà nỗ lực học tiếng Trung trong suốt mấy năm trời để giành học bổng đi du học, là người mỗi ngày đều lưu lại tình cảm của mình dành cho người ấy trên trang nhật kí, vì cô ấy thực sự rất nâng niu trân trọng nó. Vân Hà mà tớ từng biết, điều duy nhất cô ấy không thể làm là quên đi Lộc Hàm!"

Nói rồi, Tiểu Mễ ném lên người tôi một chiếc túi giấy rồi òa khóc bỏ chạy. Cô ấy vừa nói cái gì cơ? Vì người mình yêu mà học tiếng Trung ư?

Tôi mở chiếc túi giấy ra. Một cuốn sổ nhỏ xinh xắn được bọc cẩn thận bên trong. Đưa tay khẽ lật từng trang giấy, tôi lặng người đi trước những dòng chữ ngay ngắn, nắn nót của chính mình.

Ngày xx/xx/2013: "Lộc Hàm, hôm nay em đã bắt đầu học tiếng Trung rồi. Chỉ hai năm nữa thôi, tốt nghiệp xong, em sẽ sang Trung tìm anh. Vậy nên, anh nhất định phải chờ em nhé!"

Ngày xx/xx/2013: "Lộc Hàm, đã mấy tháng trôi qua rồi mà tiếng Trung của em chẳng tiến bộ chút nào, nhiều lúc nản đến muốn khóc luôn ấy. Nhưng chỉ cần nhìn anh thôi em lại có thêm động lực. Em sẽ cố gắng học để một ngày nào đó có thể đứng trước mặt nói chuyện với anh, nói với anh rằng Vân Hà thích anh biết chừng nào! Haha, em đang nói gì vậy chứ? Một đứa con gái nhỏ bé như em gặp anh cũng còn khó, huống chi là nói chuyện. Em ngốc thật đấy!"

Ngày xx/xx/2014: "Lộc Hàm, vậy là anh đã ra đi thật rồi! Em không trách anh đâu. Chỉ cần anh còn là Lộc Hàm, thì em sẽ mãi là Lufan. Cho dù có trăm ngàn lần luân hồi chuyển kiếp, người em yêu cũng chỉ có mình anh, vẫn nguyện cùng anh hỉ nộ ái ố, đi đến tận cùng chân trời góc bể. Cho dù một ngày thế giới tan thành tro bụi, vạn vật vĩnh viễn không thể tuần hoàn, em vẫn sẽ là thiên thần của riêng mình anh thôi, anh nhé!"

[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ