Lay's POV- Nghệ Hưng, Nghệ Hưng, cậu đâu rồi?
Tiếng anh Chu quản lí vang lên từ phía ngoài hành lang. Ngày nào cũng thế, mới đặt chân đến Studio đã thấy giọng nói oang oang của anh ấy rồi, nên tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ. Ngồi trong phòng hóa trang, trên tay cầm chiếc điện thoại, tôi vừa lướt web vừa thản nhiên đáp:
- Nghệ Hưng cậu ấy không có ở đây!
Vừa nhìn thấy tôi, anh Chu đã lập tức lại gần, cốc một cái thật mạnh lên đầu tôi:
- May cho cậu ta. Nếu cậu ta có ở đây thì đã bị tôi đánh chết rồi! Cậu xem cậu ta đã làm cái gì đây!
Anh Chu vừa tức giận quát một tràng, vừa ném phịch tờ báo xuống mặt bàn trước mắt tôi. Rốt cuộc có chuyện gì khiến anh ấy nổi giận thế không biết. Tôi bèn cầm tờ báo lên xem.
- Cái gì thế này? - Tôi đưa mắt lướt qua hàng chữ nổi bật màu đỏ ngay trên bìa tờ báo - Nghi án Trương Nghệ Hưng lén lút hẹn hò tại Tây An.
- Phải! Tôi mới không để mắt đến cậu ta một chút mà cậu ta đã gây ra chuyện thế này đây. Cậu nói xem cậu ta có đáng chết không? - Anh Chu lại gào lên.
- Thôi nào anh Chu. Chuyện này có gì to tát đâu. Chỉ là một tấm ảnh mờ ảo không rõ người, không rõ mặt. Ai mà tin được cơ chứ?
- TRƯƠNG NGHỆ HƯNG!!! - Tiếng quát của anh Chu khiến cho tất cả mọi người có mặt trong phòng giật bắn người - Cậu giỏi lắm! Cậu có biết vì một tấm ảnh người không rõ người, mặt không rõ mặt này mà công ti đã phải tốn bao nhiêu tiền để mua lại không hả? Để tôi xem tờ báo này mà đăng tấm hình lên, mọi người có bảo không phải cậu không nhé!
Lão Chu này, xem ra nổi giận thật rồi. Tốt nhất là không nên trêu lại anh ấy nữa, phải tỏ ra biết điều một chút mới được:
- Em xin lỗi. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn!
- Lần sau? Lại còn có lần sau nữa à.
Ông già này sao nói dai thế không biết. Tôi giả ngơ, tiếp tục ngồi nghịch điện thoại.
- Nghệ Hưng, ngày mai cậu không phải đi Hàn Quốc nữa.
- Tại sao thế ạ? - Tôi lập tức buông chiếc điện thoại xuống, ngẩng đầu lên hỏi khi nghe anh Chu nói.
- Hôm nay công ti vừa có lệnh, cậu không phải tham gia buổi concert sắp tới ở Hàn nữa. Hôm ấy cậu sẽ ở lại Bắc Kinh dự lễ trao giải QQ Music. Sáng nay bên ấy vừa thông báo cậu nhận được giải Ca sĩ triển vọng, tin tức sẽ được đăng lên website chính thức của QQ cũng như fansite của EXO trưa ngày hôm nay!
- Sao cơ ạ? - Tôi sẽ nhận được giải Ca sĩ triển vọng của QQ năm nay ư? Tuy rất vui nhưng chuyện này bất ngờ quá, khiến tôi có cảm giác không chân thực chút nào!
- Sao trăng cái gì? Còn không mau chuẩn bị hóa trang đi. 8h phải xuất phát đi họp báo rồi đấy!
Hôm nay, như thường lệ, là một ngày rất bận rộn đối với tôi. Cả buổi sáng dự họp báo ra mắt phim "Lão Cửu Môn", buổi chiều lại tất bật chụp hình cho tạp chí ELLE. Đến tầm hơn 9h tối, mọi việc mới xong xuôi. Ngồi nghỉ một lát trong phòng hóa trang, trong lúc đợi mọi người trong Studio thu dọn đồ đạc, tôi lên Weibo một chút để đọc lời nhắn của fan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]
FanfictionBạn là Lufan đã 2 năm rồi. Vì người ấy mà học tiếng Trung, mà nỗ lực giành học bổng để sang Bắc Kinh du học. Bạn đâu mơ mộng gì nhiều, chỉ muốn 2 năm học ở đây, được cùng người ấy sống trong một thành phố, thỉnh thoảng có cơ hội sẽ đi gặp người ấy...