Phần 18: Anh hứa

825 51 9
                                    

Sau khi Reloaded Tour concert của Lộc Hàm chính thức khép lại, Studio quay về với nhịp độ công việc thường ngày của mình, không quá bận rộn như trước. Chỉ có điều đáng tiếc là, Lộc Boss anh ấy sẽ không thường xuyên đến Studio để tập luyện nữa, và điều đó làm tôi cảm thấy rất buồn và nhớ anh. Thấm thoắt đã một tuần trôi qua rồi kể từ ngày cuối cùng tôi được gặp anh.

Hôm ấy, đang ngồi làm việc ở Studio thì chị Lưu nói với tôi:

- Vân Hà, chủ nhật tuần này cả phòng chúng ta sẽ đến trại trẻ mồ côi để làm từ thiện với Lộc Boss đấy, em có đi được không?

- Dạ? - Tôi ngạc nhiên - Sao em không thấy hoạt động này trong lịch trình của Lộc Boss nhỉ?

- Ừ, đáng lẽ ra hôm ấy là ngày nghỉ hiếm hoi cùa Boss, nhưng hôm nọ cậu ấy chợt nhớ ra một em bé mồ côi cậu ấy định đến thăm mà bận nhiều việc quá chưa sắp xếp được. Cho nên cậu ấy muốn tranh thủ ngày nghỉ này để đến thăm em ấy.

- À - Tôi chợt nhớ ra - Em biết là ai rồi!

Chiều chủ nhật, tôi có mặt ở Studio từ sớm. 1h chiều nay chúng tôi sẽ xuất phát đi đến làng trẻ em mồ côi của quận Bình Cốc. Khoảng 1 giờ kém mười, xe của Boss đến Studio. Boss và Lão Cao bước xuống xe, vừa nhìn thấy Boss, trái tim tôi đã xao xuyến. Một tuần không gặp Boss đối với tôi dài lê thê như một năm trời vậy. Boss ơi, Boss có biết tối qua em không ngủ được vì mong chờ được gặp Boss không?

Hôm nay Boss mặc đồ rất đơn giản, áo phông màu xanh dương và quần bò màu sáng. Màu áo càng làm nổi bật nước da trắng của Boss. Boss đẹp nên mặc đồ đơn giản thế nào vẫn rất đẹp. Tôi thích nhìn Boss trong phong cách đời thường như vậy lắm. Dạo này Boss đã đổi qua kiểu tóc nấm, nên trông Boss trẻ ra vài tuổi, cứ hệt như cậu học sinh trung học vậy, mặt búng ra sữa, làm tôi chỉ muốn nhéo cái má phụng phịu đáng yêu của Boss thôi!

- Vân Hà! - Boss vẫy vẫy tay khi nhìn thấy tôi, hệt như một đứa con nít - Lại đây!

Boss gọi tôi ư? Có chuyện gì vậy nhỉ? Tôi lại gần chỗ Boss, Boss đang đứng ngay trước cửa xe.

- Em chào Boss ạ! - Tôi khẽ cúi đầu.

- Cho em cái này - Boss đưa tôi một túi giấy, trong đó có đồ ăn vặt. Boss mua đồ ăn nhẹ cho nhân viên của Studio, thật là một chàng trai chu đáo.

- Dạo này Mino ngoan chứ? - Boss hỏi tôi.

- Vâng ạ, nó béo gần bằng Miêu đại nhân rồi đấy ạ!

- Vậy sao? Thế thì phải cho nó ăn ít lại thôi. - Boss nở nụ cười thiên thần ngay trước mặt tôi. Boss à Boss muốn thử thách sức chịu đựng của em phải không?

Đúng 1 giờ, chúng tôi xuất phát đi Bình Cốc. Không hiểu vô tình hay cố ý mà chẳng ai chịu ngồi vào vị trí gần Boss, kể cả Lão Cao. Thế này thì tôi đành phải miễn cưỡng nhận lấy phúc lợi này thôi!

Hôm nay chúng tôi sẽ đến trại trẻ mồ côi Bình Cốc để tặng quà cho các em nhỏ nơi đây và đặc biệt là để gặp một cô bé tên là Tiểu Liên. Cô bé này bị mắc bệnh máu trắng đã hơn một năm nay, cô bé đặc biệt rất yêu thích Lộc Hàm và mơ ước được gặp anh ấy một lần trong đời. Một người bạn của cô bé biết chuyện đã đăng câu chuyện về cô bé lên Weibo và tag tài khoản của Lộc Hàm vào. Rất nhiều Lufans đã đọc được câu chuyện này và thậm chí nó còn được Weibo các fansite lớn của Lộc Hàm chia sẻ. Nhờ vậy, Lộc Hàm đã biết được, anh đã gửi tặng cho cô bé ấy một album có chữ kí của mình vào hồi cuối năm ngoái và hứa sẽ đến thăm cô bé. Nhưng vì quá bận rộn với các lịch trình đã được sắp xếp từ trước nên bây giờ mới có thời gian thực hiện lời hứa này. Boss của tôi là một chàng trai có trái tim ấm áp và lương thiện. Khi còn hoạt động ở Hàn Quốc, nghe tin động đất ở quê hương mình, anh đã gọi điện về nhờ một người bạn quyên góp tiền ủng hộ người dân bị nạn. Mãi sau này câu chuyện được người bạn đó chia sẻ, mọi người mới biết. Lần này Boss đến trại trẻ mồ côi cũng không để lộ thông tin ra bên ngoài. Có thể nói Boss vừa là chàng trai tốt bụng, lại vừa khiêm tốn, cho nên tôi mới yêu Boss chết đi sống lại như này đây!

[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ