Sau khi bộ phim Đạo mộ bút kí đóng máy, Lộc Hàm trở về Bắc Kinh, cũng là lúc tôi kết thúc năm thứ nhất khóa học thạc sĩ quản trị kinh doanh tại đại học Bắc Kinh.
Hôm nay là buổi học cuối cùng, cũng là ngày thông báo kết quả học tập sau một năm học.
- Vân Hà! - Tôi nghe tiếng Tiểu Mễ gọi khi đang chăm chú xem điểm tổng kết được dán trên bảng thông báo ngoài hành lang trường học.
- Tiểu Mễ, Tuệ Lâm, các cậu cũng đến xem điểm à?
- Ừ, tụi mình vừa xem điểm xong! - Tuệ Lâm nhìn tôi rồi nở nụ cười quen thuộc.
- Kết quả thế nào? - Tôi vồn vã hỏi.
- Thì thế... - Tiểu Mễ thở dài ngao ngán - Tuệ Lâm nhà văn tương lai của chúng ta vẫn dẫn đầu khoa như thường lệ. Còn đứa ham chơi lười biếng như tớ đây không đội sổ là may lắm rồi! Vân Hà, tốt nhất đi đâu đừng có nhận là quen biết tớ nghe không? Xấu hổ lắm, xấu hổ lắm đấy!
- Vân Hà - Tuệ Lâm cười khúc khích - Đừng có nghe lời Tiểu Mễ nói. Hạng 50/150 cũng đâu phải là quá tệ! Khoa y các cậu, đứng thứ hạng cao mới là có vấn đề đấy! Những người thứ hạng 50 trở lên đều không phải người thường cả!
- Tuệ Lâm! Cậu đúng là người bạn tốt! - Tiểu Mễ nghe nói tỏ vẻ xúc động, ôm chầm lấy Tuệ Lâm và bắt đầu giả bộ khóc nấc, khiến tôi không nhịn được cười:
- Haha!
- Mà này Vân Hà! - Tuệ Lâm vừa vỗ vỗ tay lên vai Tiểu Mễ an ủi vừa hỏi tôi - Còn cậu thế nào, kết quả tốt chứ?
Nghe dứt câu, Tiểu Mễ hai mắt ráo khô lập tức quay sang góp lời:
- Lại còn phải hỏi sao? Chiếm giữ được trái tim Lộc gia vạn người mê nhất định không phải người thường! Vân Hà của chúng ta mà đứng thứ nhì thì tuyệt đối không ai dám đứng nhất đâu!
- Làm gì đến mức đấy, haha! - Tôi cười ngượng ngùng khi nghe Tiểu Mễ nói.
- Không nói nhiều nữa mau xem điểm đi!
Ba đứa chúng tôi cùng dán mắt vào bảng thông báo tìm kiếm. Kia rồi, chuyên ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh... lớp 6E-1... tên... Vân Hà.
- Thứ 6 toàn khoa, không phải chứ! - Tiểu Mễ thốt lên đầy kinh ngạc khi nhìn thấy điểm tổng kết của tôi.
- Không nhầm đâu... - Tôi cười. - Tuy điểm thi học kì một của tớ đứng thứ hai thật, nhưng điểm số học kì hai và ba đều không cao, nên tổng kết lại chỉ có vậy.
- À, tớ hiểu rồi... - Tiểu Mễ đưa tay vuốt cằm rồi nhìn tôi với ánh mắt tinh quái - Cả học kì hai thì vì concert của anh yêu mà hao tốn bao tâm huyết, đến học kì ba thì ngập chìm trong sự ngọt ngào của tình yêu, cho nên kết quả mới thế này chứ gì?
- Cậu nói gì vậy? - Bị Tiểu Mễ trêu, mặt tôi cứ đỏ bừng cả lên.
- Vân Hà! - Giọng nói của một người con trai cất lên, khiến cả ba chúng tôi ngoái đầu lại nhìn. Là Lập Văn, cậu ấy đang tiến lại gần chỗ chúng tôi với nụ cười thân thiện - Cậu xem được điểm chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]
FanfictionBạn là Lufan đã 2 năm rồi. Vì người ấy mà học tiếng Trung, mà nỗ lực giành học bổng để sang Bắc Kinh du học. Bạn đâu mơ mộng gì nhiều, chỉ muốn 2 năm học ở đây, được cùng người ấy sống trong một thành phố, thỉnh thoảng có cơ hội sẽ đi gặp người ấy...