Chương 18

4.5K 279 15
                                    

Bữa ăn diễn ra trong không khí trang nghiêm. Mọi người đều an phận làm việc của mình.

Bữa ăn kết thúc, Vương Nguyên được gọi tới phòng của Vương trưởng lão.

"Cộc cộc"

"Vào đi."

Vương Nguyên mở cửa bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cậu đi vào trong. Cúi đầu cung kính."Ông ngoại."

"Con đến rồi, mau ngồi xuống đi."-Vương trưởng lão nhẹ nhàng. Ông không còn tỏ ra vẻ uy quyền nữa mà thay vào đó là vẻ ôn nhu, nhẹ nhàng của một người ông.

Vương Nguyên vừa đặt mông xuống ghế đã liến thoắng."Ông, ông gọi con về làm gì vậy? Còn kêu cả Khải về cùng nữa? Mà không phải, kêu cả dòng họ về làm gì?"

Vương trưởng lão bật cười."con nói từ từ, thân vương mà thế này sao?"

"Con mới không cần cái danh phận thân vương đó đâu. Ông, mau trả lời con, lần này gọi con về có chuyện gì vậy?"

"Haha, thì nhớ con, muốn con về chơi với lão già này."

"Ông nói xạo quá điiiiiiiiiiiiiiiiiii."-Vương Nguyên trề môi.

"Không phải vậy thì sao? Không kêu con về thì có khi đến lúc lão già này xuống lỗ rồi mới nhìn thấy mặt con."-Vương trưởng lão nói.

"Ông, có phải bắt con về học ở trường của hoàng gia không?"

"Con nghĩ sao?"-Vương trưởng lão mỉm cười.

"Con phản đối."-Vương Nguyên ngay lập tức lắc đầu.-"Con mới không muốn học ở trường của hoàng gia. Vào đó khác gì cầm tù chứ?"

"Cầm tù. Vương Hiểu, Vương Chi, Vương Tử đều học ở đó, đâu có coi là cầm tù được."

"Đúng rồi, ông ngoại, lần này có phải về để hoàn thành nốt khóa huấn luyện con bỏ dở không vậy?"

"Con còn nhớ được là tốt."

"Không muốn đâu, con đã rèn luyện đủ rồi."

"Rèn luyện bằng cách bị thương phải không?"-Vương trưởng lão mặt nghiêm túc."Tiểu Nguyên, đừng tưởng ta không biết những chuyện con làm ở Trung Quốc."

Vương Nguyên cúi đầu lí nhí."Con xin lỗi."

"Thôi được rồi, mọi chuyện qua rồi, không sao. Ta chỉ muốn con lần này trở về ở lại lâu một chút, gia gia ta thật sự rất nhớ con."

"Dạ được."-Vương Nguyên gật đầu."Oáp. Ông à, con buồn ngủ quá. Con đi ngủ trước nha."-Vương Nguyên đứng dậy tiến lại gần Vương trưởng lão hôn chụt lên má ông."Ông, chúc ngủ ngon nè."-Rồi chạy biến ra ngoài.

"Thằng bé này."-Vương trưởng lão bật cười trước hành động của Vương Nguyên.

***

"Cộc cộc."

"Vương Tử, Vương Tử."

Vương Tử mở cửa phòng, đứng trước cửa phòng là Vương Nguyên bảo bối với bộ quần áo ngủ màu xanh lam, tay ôm một cái gối. Thấy Vương Tử mở cửa cái, Vương Nguyên liền chạy vào trong.

[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ