Chương 72

2.6K 206 32
                                    

"Giá trị của mày chắc hết rồi nhỉ, đến lúc tiễn mày về với đất mẹ rồi."-Vương Tuấn Khải lấy khẩu súng khác, nhắm vào đầu Âu Dương Ly.

Cậu ta nhắm mắt, chờ kết thúc cuộc đời mình.

Hân, em sẽ rất nhớ chị.

Vương Tuấn Khải đưa khẩu súng lên chĩa thẳng vào giữa trán Âu Dương Ly.

Cả Âu gia thần kinh ai cũng căng như dây đàn.

Âu Gia Hân đau lòng nhìn Âu Dương Ly. Không thể nào.

Ngón tay chuẩn bị bóp cò.

"Lão đại..."-Á Tư lên tiếng.

Vương Tuấn Khải quay lại, nhíu mày.

Á Tư tiến lại gần, nói gì đó vào tai Vương Tuấn Khải.

Gương mặt hắn dịu lại mấy phần.

Hắn đưa khẩu súng cho Á Tư rồi rời đi.

Tuấn Minh nhíu mày nhìn Vương Tuấn Khải rồi nhìn sang Á Tư.

Đám người nhà Âu gia được một phen khó hiểu.

Tuấn Minh nhìn Âu Dương Ly.

"Giữ lại mạng chó của nó."-rồi cũng rời đi.

Người của Knight dần dần rời đi sau đó.

Đám người Âu gia được một phen thoát chết.

"Ly."-Âu Gia Hân chạy tới chỗ Âu Dương Ly."Người đâu, gọi cấp cứu mau lên."

Âu Dương Ly hơi mỉm cười nhìn Âu Gia Hân."Chị, không sao rồi."

Âu Dương Long trừng mắt nhìn Âu Dương Ly không nói lên lời, suýt chút nữa nó đã hại chết cả Âu gia.

"Đồ bỏ đi."

Người của Âu gia dần dần tản ra, trở lại mọi sinh hoạt thường ngày, tuy nhiên, ngày hôm nay sẽ là một ngày vô cùng đáng nhớ trong cuộc đời họ. Một ngày thật đáng sợ.

***

Bệnh viện.

Rời khỏi Âu gia, Vương Tuấn Khải tới thẳng bệnh viện. Á Tư nói với hắn, bệnh viện báo tới, Vương Nguyên đã tỉnh, nhưng...

Còn về sau đó, Á Tư không nói.

Mở cánh cửa phòng, Vương Tuấn Khải rất mong được nhìn thấy Vương Nguyên.

Choang.

Thứ âm thanh của thứ gì đó bị vỡ vang lên khi Vương Tuấn Khải vừa mở cánh cửa phòng.

"Vương Nguyên!"

Hình ảnh thu vào mắt Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, em ấy không cầm nổi cái cốc, rất lúng túng làm rơi nó xuống đất.

Vương Nguyên đang nhìn hắn, gương mặt cậu lộ rõ vẻ mơ hồ.

Mắt? Mắt của Vương Nguyên!

"Lão đại."-Hoa Anh Túc cùng Chu Vĩ Vĩ cúi đầu.

"Khải..."-Vương Nguyên lộ rõ vẻ vui mừng khi nghe thấy Hoa Anh Túc nói.

Cậu buông tay Hoa Anh Túc ra, muốn di chuyển tới chỗ Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải không đợi cậu đến, bản thân trực tiếp đi đến ôm lấy cậu.

[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ