Chương 38

2.7K 204 19
                                    

Chap này tặng bạn @Miaka17122109 ! Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ Bi *Wink*

***

"Tôi không độc ác sao mà...."-Vương Phi chưa nói hết câu, hai người đã nghe thấy tiếng ưm ưm rất nhỏ phát ra từ Thiên Tỉ.

"Thiên Tỉ?"

"Ưm...."-Thiên Tỉ nằm trên giường, khẽ cử động ngón tay.

"Cậu tỉnh rồi."-Hai người vui mừng.

Thiên Tỉ khẽ mở mắt nhìn hai người.

"Ừm...ừm...."

"Sao rồi, trong người có chỗ nào khó chịu không?"-Vương Tử "bay" đến.

Cậu hơi lắc lắc đầu, ngoại trừ việc cảm thấy trong người không có chút sức lực nào thì cơ thể vẫn bình thình.

"Ừm...người...cảm giác...như chẳng còn chút sức lực nào..."-cậu khẽ nói.

"Ừm, theo cụ nói thì anh chắc là bị trúng độc rồi."-Vương Tử gật gật đầu."Nhưng mà yên tâm đi, cụ giúp anh đẩy hết chất độc ra ngoài rồi."

Thiên Tỉ gật gật đầu."Đỡ em dậy một chút."

Vương Phi và Vương Tử cùng nhau đỡ cậu dậy.

Để Thiên Tỉ ngồi tựa vào gối thoải mái, Vương Phi nhìn cậu."Cậu làm gì mà để thành thân tàn ma dại thế này?"

Nghe Vương Phi hỏi, sắc mặt Thiên Tỉ liền tối đi mấy phần.

"Sao vậy? Đã có chuyện gì rồi?"

"Em muốn gặp ông."-Thiên Tỉ cậu nói.

Vương Tử và Vương Phi đồng loạt ngạc nhiên, ax, giấu mãi để ông không biết mà bây giờ cậu đòi gặp ông, cái méo gì thế này? Như vậy chẳng khác bảo họ mau đi nhảu cầu tự tử đi.

"Cái này...chúng ta đợi Vương Hiểu được không?"-Vương Phi nói.

Thiên Tỉ nhíu mày?"Ý chị là sao?"

Vương Tử lắc lắc đầu."Được rồi, anh muốn gặp ông thì đợi đến chiều, bây giờ ông không có ở lâu đài, với lại anh vừa mới tỉnh, nghỉ ngơi đi đã."

"Có chuyện gì mà không nói được với chúng tôi thế?"-Vương Phi nhíu mày, nhìn mặt mày nghiêm trọng thế này, cô có lẽ đã đoán được rồi.

"Liên quan đến Eric?"-Vương Tử nhìn Thiên Tỉ.

Cậu khẽ gật đầu.

"Thế nào? Đã tìm được chưa?"

"Rồi...Nhưng bị bắt đi rồi..."-Cậu mở miệng, giọng lạnh băng.

"Là sao?"-Vương Phi không hiểu.

"Ý anh là anh tìm được cậu ấy, rồi lại để cậu ấy bị bắt đi?"-Vương Tử nhíu mày.

"Là ai làm?"

"Hoàng Tịch."-giọng Thiên Tỉ khàn khàn, tỏa ra sát khí đến rợn người khi nhắc đến cái tên "Hoàng Tịch"

Vương Tử gật gật đầu, đúng như dự đoán của cậu.

"Cậu không mang theo người à? Người của Hoàng Tịch đông lắm sao mà không cứu được người?"

"Người mang theo chết hết rồi."-Thiên Tỉ lạnh giọng."Hắn chỉ có một mình."

[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ