Sau khi sắp xếp cho Vương Nguyên ngủ xong Vương Tuấn Khải mới rời khỏi phòng. Trong lòng hắn đang có một mối băn khoăn. Sau những sự việc xảy ra thì có một sự thật mà hắn phải chấp đó là sự an toàn của Vương Nguyên bị đe dọa . Vương Nguyên bên cạnh hắn, ở dưới đôi cánh của hắn, nhất định không có kẻ nào dám động vào cậu, dù chỉ là một sợi tóc. Nhưng hắn không thể bảo vệ cậu được mãi. Cậu phải lớn, Vương Nguyên phải lớn và rồi cậu không thể mãi ở dưới đôi cánh của hắn. Vương Nguyên chỉ biết một chút võ phòng thân, cậu đối với thế giới bên ngoài kia chỉ như một con kiến nhỏ yếu ớt có thể bị giẫm chết lúc nào không hay. Hắn thật sự rất băn khoăn, đầu óc hắn muốn nổ tung khi nghĩ đến vấn đề này.
Hai tay đưa lên day day thái dương, thật đau đầu. Bỗng, một ý nghĩ xẹt qua. Gương mặt hắn trầm tư, hắn đang suy nghĩ.
Những ngày tháng tĩnh dưỡng trên giường bệnh thì vết thương ở eo của Vương Nguyên cũng đã khỏi hẳn, sức khỏe của cậu cũng tốt hơn rồi.
Sáng sớm, ánh nắng ban mai chiếu khắp bốn phương, lá cây rung rinh bởi làn gió nhè nhẹ, thời tiết ấm áp, báo hiệu một ngày đẹp trời. Với những ngày như thế này, con người ta thường thích ngồi trên chiếc ghế và thưởng thức quang cảnh vô cùng yên bình này. Thời tiết như thế này khiến người ta cảm thấy thanh thản trong lòng.
Nhưng mà hiện giờ, trong căn phòng tối, có một người tâm tình đang dậy sóng mãnh liệt. Vương Nguyên trừng mắt nhìn Lập Hộ, cái cớ gì mà mới sáng ra đã lôi cậu vào cái căn phòng này, tại sao không để cậu ra ngoài, một ngày đẹp trời như vậy tại sao không để cậu ra ngoài tắm nắng, dù gì thì cậu cũng đã bình phục hẳn đâu.
Thấy vẻ mặt đầy nộ khí của thân vương điện hạ, Lập Hộ nhún vai."Đừng nhìn tôi như vậy, đây là mệnh lệnh của lão đại, nếu cậu không nghe tôi cũng không cản."
Nhắc đến lão đại, Vương Nguyên lại rùng mình. Mệnh lệnh, cái này không phải là đến lúc cậu chịu phạt rồi sao? Trong thời gian cậu dưỡng thương không thấy hắn nhắc đến, cậu còn tưởng hắn tha cho cậu, ai ngờ hắn đúng là để cậu dưỡng thương xong mới xử phạt. Lúc này thì cậu mới thấy, nên tin tưởng, tin tưởng tuyệt đối và lời của Vương Tuấn Khải, bởi vì hắn sẽ chẳng bao giờ quên cả. Tên ác ma đại vương ấy, tại sao lại có trí nhớ tốt như vậy chứ?
"Được rồi, tôi bị phạt như thế nào?"
Lập Hộ nhấc cái hộp bằng da mang đến, mở hộp."Tôi không biết, nhiệm vụ của tôi hôm nay là dạy cậu cách sử dụng súng."
"Súng? Đùa hả, cái tổ chức này hết người biết bắn súng rồi sao mà bắt tôi đi học bắn súng. Này nhé, tôi là thân vương, là thân vương đó."-Vương Nguyên chỉ chỉ vào mình nói lớn.
Lập Hộ không còn trưng ra vẻ mặt như thường ngày, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc."Tôi chỉ dạy cậu một lần, nhìn cho kĩ." Nói xong anh ta lấy các bộ phận trong hộp ra rồi bắt đầu lắp ráp.
Lập Hộ làm rất nhanh, một loáng đã lắp xong một khẩu súng lục hoàn chỉnh, sau khi lắp xong không thèm nhìn đến Vương Nguyên mà trực tiếp tháo ra rồi đặt xuống bàn. Sau đó mới quay sang Vương Nguyên, vẻ mặt vô cảm."Đến lượt cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc Bang
FanfictionNuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc Bang. Để tôi kể cho bạn nghe, lão đại hắc bang lạnh lùng cưng chiều vợ như thế nào. Hãy cùng bước vào thế giới kẹo ngọt của song Vương nhé ! #fanfiction #kaiyuan #boyxboy. #kaiyuanisreal #kaiyuanislife