"Cậu là ai?"
Người thanh niên bỏ tay xuống, nheo mắt nhìn Vương Nguyên. Ồ ?! ai đây ta? Chẳng phải là tâm cản bảo bối của chủ nhân căn phòng này sao?
Vương Nguyên nhíu mày nhìn người con trai đang ngồi trên ghế sô pha, ngũ quan hoàn hảo, dáng người khỏi phải bàn cãi, người mẫu cũng phải nể anh ta mấy phần.
Chí Hoành đứng đằng sau Vương Nguyên trố mắt nhìn người con trai kia, mẹ nó, trên đời này còn có công lí không? Sao trên đời lại có cái loại đẹp thế kia cơ chứ? Muốn cậu sống sao?
Người thanh niên đứng dậy, đôi chân dài sải bước tới chỗ Vương Nguyên.
"Cậu là ai?"-Vương Nguyên lặp lại.
Người con trai kia âm trầm nhìn Vương Nguyên.
"Cậu là ai?"
Vương Nguyên mày nhíu càng chặt, cư nhiên dám hỏi cậu câu này. Lại còn copy y nguyên phiên bản của cậu nữa.
"Trả lời câu hỏi của tôi trước."
"Tôi hình như không cần thiết và cũng chẳng cần trả lời câu hỏi của cậu."
"Cậu là ai? Sao lại ở trong căn phòng này?"
Người thanh niên bật cười."Căn phòng này có gì đặc biệt mà tôi lại không được có mặt ở đây nhỉ?"
Vương Nguyên mím môi."Tôi không phải là người thích vòng vo."-giọng nói mang theo hơi thở âm u.
Người thanh niên ngừng cười quan sát Vương Nguyên, đây rõ ràng không phải người có thể trêu đùa.
Vương Nguyên rõ ràng đang để Lam Vương điều khiển cậu ấy.
Chí Hoành thấy tình hình có vẻ không ổn, nam nhân đẹp trai kia mà còn trêu trọc Vương Nguyên nữa chắc bị đánh banh xác mất, ôi, cậu có nghĩa vụ phải bảo vệ và gìn giữ cái đẹp cho tổ quốc.
"Cái này...Vương Nguyên, bình tĩnh một chút, cậu có dấu hiệu rồi đấy."-Chí Hoành nhói nhỏ vào tai Vương Nguyên.
Vương Nguyên hơi giật mình một chút, hình như cậu hơi quá rồi.
"Có chuyện gì vậy?"-từ đằng sau truyền tới một giọng nói mang theo hơi thở lạnh lẽo, chẳng nói cũng biết là ai rồi.
Chí Hoành giật mình quay lại, bắt gặp cái bộ mặt không thể quen thuộc hơn, mà chính xác cái bộ mặt kia hình như còn đang khó ở thì phải.
Lưu Chí Hoành cậu rất thông minh đứng sang bên cạnh một chút.
Vương Nguyên quay lại, vẻ mặt rõ ràng không vui "anh mau giải thích cho em, cái tên yêu nghiệt kia rốt cuộc là ai?"
Vương Tuấn Khải tiến lại ôm lấy eo Vương Nguyên. Người thanh niên kia thấy Vương Tuấn Khải, nở một nụ cười rõ vui vẻ làm điên đảo chúng sinh.
"Úc Phong."
***
Biệt thự nhà họ Vương.
Hôm nay gia nhân trong nhà cảm thấy vô cùng nặng nề và có phần sợ hãi. Vì sao? Haizzz, biết nói thế nào cho bàn dân thiên hạ thấu hiểu nỗi khổ đang trào dâng trong lòng họ đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc Bang
FanfictionNuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc Bang. Để tôi kể cho bạn nghe, lão đại hắc bang lạnh lùng cưng chiều vợ như thế nào. Hãy cùng bước vào thế giới kẹo ngọt của song Vương nhé ! #fanfiction #kaiyuan #boyxboy. #kaiyuanisreal #kaiyuanislife