Chương 49

3.1K 211 28
                                    

Một số bạn có nói rằng tính cách của Vương Tuấn Khải sao lại thay đổi như thế? Thật ra, đây chỉ là một chút thay đổi nhỏ mà thôi. Chỉ là ta khai thác một phần tính cách khác của nhân vật mà thôi. Ở phần hai, ta không muốn đi theo theo cái mô típ thường gặp đó là "anh công bá đạo, lạnh lùng cưng chiều em thụ" nữa, mà muốn thay đổi không khí một chút. Vương Tuấn Khải vẫn rất cưng chiều Vương Nguyên, nhưng cách cưng chiều và đối xử sẽ khác, giống như Vương Tuấn Khải đang nuôi dạy Vương Nguyên. Cần nghiêm khắc có nghiêm khắc, tất nhiên, nghiêm khắc là một khía cạnh khác của sự yêu thương. Giống như bố mẹ các bạn, nghiêm khắc chỉ để dạy dỗ bạn nên người.  Có rất nhiều cách để chúng ta thể hiện tình cảm.

Sau một hồi lải nhải dài dòng, túm váy lại là ở phần hai này có lẽ tính cách của Vương Tuấn Khải sẽ có một tí xíu thay đổi, mong các rds thân yêu dần dần làm quen nha, không có ngọt như mía lùi ở phần một nữa đâu hihi :*>

***


"Khải."-Vương Nguyên meo meo trong lòng Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải khẽ cựa mình.

"Ừ."

"Em đói."-cậu dụi dụi mắt, giọng nói mang theo phần buồn ngủ.

Vương Tuấn Khải với lấy điện thoại, bây giờ là ba giờ sáng. Tiểu tổ tông tối qua không chịu ăn nên bây giờ mới kêu đói đây.

"Đợi một chút, anh đi nấu đồ ăn, được không?"

Vương Nguyên kéo kéo tay áo Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu.

"Ngoan, một chút sẽ có đồ ăn, nằm đợi anh một chút, được không?"-Vương Tuấn Khải rất ôn nhu mà dỗ dành.

Vương Nguyên một lúc sau mới gật gật đầu để Vương Tuấn Khải đi, bản thân cuộn tròn trong chăn ấm.

Mười năm phút sau, Vương Tuấn Khải trở lại với bát mì nóng hổi, tầm này làm gì có đồ gì, chỉ có thể nấu mì thôi.

Vương Nguyên ngửi thấy mùi đồ ăn lập tức theo bản năng mà bật dậy.

Hai mí mắt Vương Nguyên vẫn đang trong tình trạn muốn sụp xuống, cậu bật lực chu chu mỏ, rất bất mãn. Đã đói chết đi được lại còn buồn ngủ.

Vương Tuấn Khải nhìn tình cảnh éo le trước mắt, đặt bát mì xuống, lại gần kéo Vương Nguyên ngồi lên đùi mình.

"Bé con, há mồm."

Vương Nguyên ngây ngốc há mồm, Vương Tuấn Khải rất cẩn thận đút cho cậu ăn.

Mì hơi nóng, Vương Nguyên nhăn nhăn mày, cái miệng nhỏ đáng yêu chứ chẹo chẹp.

Vương Tuấn Khải rất cẩn thận mà thổi thật nguội rồi mới từ từ đút vào miệng cậu.

Cứ người đút, người há miệng, bát mì nhanh chóng hết veo.

Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên trong tình trạng không ý thức vào nhà vệ sinh lau miệng rồi bế cậu trở lại giường.

Xong xuôi tất cả mọi việc cũng đã là bốn giờ sáng.

Vương Tuấn Khải trèo lên giường, Vương Nguyên theo bản năng tìm vào trong lòng Vương Tuấn Khải, chọn một tư thế thoải mái nhất tiếp tục sự nghiệp còn đang dang dở. Vương Tuấn Khải bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu, bản thân cũng dần tiến vào giấc ngủ.

[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ