"Tôi muốn hỏi ngài. Người của ngài được đào tạo chỉ để bảo vệ cái cung điện này thôi sao? Các người có gia tộc Williams chống lưng thì lớn lắm sao? Các người nghĩ rằng cứ dựa vào gia tộc Williams thì có thể yên ổn được sao. Hãy thử đặt vấn đề, một ngày nào đó các người không còn được gia tộc Williams chống lưng, các người sẽ ra sao? Đức vua, ngài đã nghĩ đến chưa? Ngày mà ngài bị phế truất ngôi vị và bị đẩy ra khỏi hoàng tộc, sẽ như thế nào?-Vương Tuấn Khải chống tay mỉm cười nhìn đức vua.
Đức vua nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng.
"Theo tôi được biết thì có lẽ giờ đây quyền lực của ngài còn không bằng hoàng tử Eric."-Vương Tuấn Khải liếc nhìn Eric."Ngài có cảm thấy mình thật thất bại không?"
"Vương lão đại, cậu nói những lời này hơi quá rồi."-Đức vua nghiêm mặt."Quyền lực của tôi ở quốc hội vẫn được bảo toàn."
"Quốc hội? Không phải những người trong đó đều đi theo Hoàng Tịch rồi sao? Một mình ngài có chống lại được quốc hội không? À quên mất, đối với quốc hội, ngài chằng đáng bằng một hạt bụi."
"Cậu thật quá đáng."-Đức vua tức giận đập bàn.
"Đức vua, tôi chỉ nói sự thật."-Vương Tuấn Khải đứng dậy."Có lẽ cuộc nói chuyện của chúng ta không thể tiếp tục được rồi. Xin phép đức vua."-Hắn cúi chào đức vua rồi ra ngoài.
Gương mặt đức vua lộ rõ vẻ không hài lòng.
"Vương Tử thân vương...."-Đức vua quay sang nhìn Vương Tử.
Vương Tử đứng dậy.-"Có lẽ chuyện này chúng ta sẽ tiếp tục sau."-Rồi đi ra ngoài.
Đức vua thở dài, hai tay đan vào nhau, suy nghĩ.
"Phụ vương."-Eric nhìn đức vua.
"Ta không sao, con ra ngoài đi."
Eric không nói gì, cúi chào đức vua rồi ra ngoài.
"Cậu vẫn chưa đi sao?"-Eric xuống lầu, Vương Tử đang đứng ở cửa.
"Nhiệm vụ của tôi còn chưa xong."
"Gì?"
"Đưa cậu tới lâu đài Williams."
"Làm gì?"-Eric ngạc nhiên.
"Không phải Vương Nguyên hẹn cậu tới sao? Cậu ấy nói tôi đón cậu đến."
"À, đợi chút tôi thay quần áo đã."
"Okay."
***
"Cậu tới cửa hàng bánh làm gì?"-Vương Tử nhìn Eric.
"Mua bánh cho Vương Nguyên."
"Ở lâu đài có đầu bếp riêng rồi. Với lại Vương Nguyên đang trong thời gian dưỡng bệnh, cậu ấy chắc chắn không được ăn đâu."
"Sao?"-Eric ngạc nhiên."Bị cấm sao?"
"Tất nhiên rồi. Vương Tuấn Khải chắc chắn không để cậu ấy động vào dù chỉ là cái vỏ đựng bánh."-Vương Tử cười cười.
"Nghiêm thật đấy. Mà thôi kệ đi, ăn một chút cũng không sao. Đúng rồi, Vương Nguyên thích ăn loại nào nhỉ?"-Eric chống cằm.
"Loại nào ăn được thì cậu ấy đều có thể ăn."
"Thần kì thật đấy."
***
"Vương Nguyên đâu rồi?"-Vương Tử nhìn người quản gia.
"Cậu Vương Nguyên đang ở trên phòng thưa cậu."
"Được rồi, giúp tôi mang trà lên phòng Vương Nguyên."
"Dạ vâng thưa cậu chủ."
Cốc. Cốc.
"Vương Tuấn Khải, anh cút đi, đừng có đến nữa."-Vương Nguyên từ trong phòng hét lớn.
"Vương Nguyên, là tớ, Vương Tử đây. Có chuyện gì vậy?"
Cạch. Cánh cửa phòng bật mở, Vương Nguyên trong bộ đồ ngủ với gương mặt vô cùng khó chịu.
"Gì?"
"Eric tới.."
"Hửm"-Nhắc tới Eric gương mặt Vương Nguyên tươi tỉnh hẳn.
"Vương...Vương Nguyên...tôi...tôi mang bánh tới cho cậu."-Eric cười cười nhìn Vương Nguyên.
"Cậu xuống dưới trước đi, tôi thay quần áo xong xuống liền."-nói rồi đóng cửa lại.
"Chúng ta xuống dưới. Mất công gọi cả trà lên."-Vương Tử chẹp chẹp miệng.
"Cậu ngồi đợi chút, cậu ấy xuống ngay thôi."-Vương Tử dẫn Eric ra vườn sau.
"Ừm."
"Tới rồi đây."-Vương Nguyên chạy ra.
"Chân cậu chạy được rồi à? Khỏe gớm nhỉ?"-Vương Tử nhìn Vương Nguyên nhăn mày.
"Kệ tôi."-Vương Nguyên lè lưỡi.
"Xin lỗi vì để cậu đợi lâu nhé."-quay sang Eric.
"Không sao. À, tôi mang bánh đến cho cậu."-Eric cầm hộp bánh lên.
"Hay quá."-Vương Nguyên vui vẻ đón lấy hộp bánh."Cảm ơn nhiều nhé (*^﹏^*) "
"Cậu dám ăn không?"-Vương Tử nhìn cậu.
Vương Nguyên nuốt nước bọt cái ực.
"Sao không chứ?"
"À không, tôi chỉ nhắc nhở cậu thôi."-Vương Tử mỉm cười.
"Cậu dọa tôi hả -_- "
"Đâu có đâu."
"Lại kh..."
"Ô ai đây ta?"-Vương Nguyên chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói chen vào.
Giọng nói này nghe vô cùng vô cùng không vừa tai, đúng là Vương Phi rồi.
"Chị Vương Phi"-Vương Nguyên và Vương Tử khó chịu ra mặt.
"Chào chị Vương Phi Williams."-Eric đứng dậy cúi đầu.
"Chẳng là phải hoàng tử Eric của hoàng gia Anh quốc sao? Không phải cậu bị tống đến Trung Quốc rồi sao? Sao giờ này lại ở đây thản nhiên tán gẫu với cậu em họ tôi thế này. Cậu trốn về sao?"-Giọng nói của Vương Phi mang đầy sự khinh bỉ Eric.
Vương Nguyên tức giận nhìn Vương Phi.
"Chị quá đáng rồi đấy."
"Tôi quá đáng hay không không đến lượt cậu quản, Vương Nguyên. Và cậu đang ngắt lời tôi đấy."-Vương Phi khoanh tay nhìn Vương Nguyên thách thức.
Eric nhìn Vương Nguyên lắc đầu ý nói "tôi không sao, cứ để tôi." ( ̄- ̄)
"Thật ngại quá, để chị Vương Phi đây lo lắng. Trong lòng thực cảm thấy có lỗi."-Eric quay ra nhìn Vương Phi.
"Vậy sao? À đúng rồi cậu là hoàng tử, quyền cao chức trọng, không thể nói cậu trốn từ Trung Quốc về được. Thật thất kính. Nhưng mà hôm nay đúng là thật vinh dự, được cùng vị hoàng tử quyền lực của Anh quốc nói chuyện thế này."
"Sao chị lại nói vậy."-Eric cười xòa."Được cùng nói chuyện với người đứng THỨ TƯ học viện hoàng gia này mới là vinh dự của tôi."
Vương Nguyên bật cười trong lòng, hay lắm bạn hiền. Vương Phi ghét nhất là kẻ nào lôi vị trí của cô ta ra để nói, làm tốt lắm hoàng tử.
Vương Phi mặt hơi biến sắc nhìn Eric, đúng vậy cô chỉ đứng thứ tư, sau Vương Hiểu, Vương Tử và sau hoàng tử Anh quốc - người con trai đang đứng trước mặt cô đây.
"Haha, cậu thật biết đùa. Thôi, cậu cứ ngồi chơi, cứ tự nhiên."-nói rồi Vương Phi bỏ đi.
"Làm tốt lắm bạn hiền."-Vương Phi giơ tay lên đập tay với Eric."Anh họ đúng là không chọn nhầm người."
"Haha, thường thôi, thường thôi."-Eric cũng cười."
"Gan cậu cũng lớn đấy, dám đối đáp với Vương Phi như vậy."-Vương Tử giơ ngón cái lên tán thưởng Eric.
"Là do bà chị đó trêu tôi trước."-Eric mỉm cười.
"Thế này thì ông nội yên tâm về cháu dâu rồi."-Vương Nguyên trêu Eric.
"Thật là."-Eric hơi đỏ mặt vỗ vai Vương Nguyên.
"Haha coi cậu đỏ mặt kìa."-Vương Nguyên cười lớn.
"Đi đến cửa là nghe thấy tiếng em rồi bảo bối."-Thiên Tỉ từ trong đi ra."Ơ..."-ngạc nhiên khi thấy Eric.
"Hi anh họ. Vợ anh tới chơi này."-Vương Nguyên vẫy vẫy tay với Thiên Tỉ.
"Em đến khi nào vậy? Sao không báo cho anh?"-Thiên Tỉ ngồi xuống cạnh Eric.
"Mới tới thôi."-Eric đáp.
"Yo Vương Tử, cậu xem hai vợ chồng họ kìa. Chẹp chẹp, mới thấy nhau một cái là đã không còn để người ngoài vào mắt nữa rồi. Tiểu Tử, chúng ta đi, để cho họ còn hâm nóng tình cảm, bù đắp những ngày xa cách."-nói rồi kéo Vương Tử đứng dậy.
"Cậu nói cái gì vậy?"-Eric đỏ mặt.
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên mỉm cười hài lòng, tốt lắm em họ, như vậy mới là em trai của anh được.
"Bảo bối, anh nhớ em quá đi."-ngay khi Vương Nguyên và Vương Tử đi vào Thiên Tỉ liền không ngại ngùng ôm lấy Eric.
"Á ! Anh làm cái gì vậy?"-Eric giật mình đẩy Thiên Tỉ ra.
"Ngoan nào bảo bối. Để anh ôm một chút. Lâu lắm rồi không được gần em nha."-Thiên Tỉ vừa nói vừa cọ cọ vào vai Eric.
"Chúng ta mới xa nhau một tuần thôi."
"Một ngày với anh là quá dài rồi."
"Lẻo mép. Mà dạo này tình hình căng thẳng lắm sao? Trông anh có vẻ mệt mỏi."
"Mệt chết đi được ấy. Vợ à, về sau em mà có lên nắm giữ quyền lực thì nhớ thâu tóm quốc hội trước nhé."
"Ừ em biết rồi."
"Vợ anh là tuyệt vời nhất."-hôn lên má cậu một cái.
"Anh lại lợi dụng."
"Anh còn chưa ăn em là may rồi đấy."
"Đồ háo sắc nhà anh."
***
"Vương Nguyên."-Vương Tuấn Khải mở cửa vào phòng, Vương Nguyên đang nằm trên giường nghịch điện thoại.
"Em không muốn nói chuyện với anh."-không dời mắt khỏi màn hình điện thoại."
Vương Tuấn Khải tiến lại gần giường, ngồi xuống.
"Em vẫn còn giận sao?"
"...."
Vương Tuấn Khải cúi xuống rúc vào người cậu.
"Anhđi ra."-Vương Nguyên dùng tay đẩy hắn ra.
"Đừng giận anh nữa có được không?"-cọ cọ vào người cậu.
"Nhột."-Vương Nguyên giữ lấy đầu hắn."Em không muốn".-chuẩn bị ngồi dậy.
"Vương Nguyên."-hắn dùng sức đè cậu xuống.
"Anh làm cái gì vậy hả? Xuống, nặng quá."
"Bé ngoan."-Vương Tuấn Khải dùng đôi tay xấu xa luồn vào trong áo cậu."Giận lâu như vậy sao?"
"Vương Tuấn Khải, anh đừng có làm loạn."-Vương Nguyên giữ tay hắn lại.
Vương Tuấn Khải cố tình không nghe thấy, bàn tay độc ác tìm đến hai hạt đậu nhỏ của cậu xoa nắn.
"Vẫn giận anh? Hửm?"-gương mặt đầy tà mị.
Vương Nguyên đỏ mặt."Anh dừng lại."
"Thế nào? Hửm? Vẫn giận sao?"
Vương Nguyên khó chịu vặn vẹo người.
Bàn tay hư hỏng của Vương Tuấn Khải lần mò xuống dưới cậu.
"A! Vương Tuấn Khải."-cậu giật mình."Anh làm gì vậy hả?"
"Thế nào? Còn giận anh không?"-khóa quần của cậu bị kéo xuống.
"Em..."-Vương Nguyên đỏ mặt.
"Nói đi."-bàn tay Vương Tuấn Khải luồn vào bên trong quần nhỏ.
"A! Không. Em không giận."-Vương Nguyên sợ hãi lấy hết sức giữ tay Vương Tuấn Khải.
"Ngoan lắm bé yêu."-Vương Tuấn Khải mỉm cười bỏ tay ra, kéo khóa quần lại cho cậu.
"Anh là đồ biến thái."
Vương Tuấn Khải bật cười hôn lên trán cậu. Vương Nguyên, hôm nay tha cho em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc Bang
FanfictionNuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc Bang. Để tôi kể cho bạn nghe, lão đại hắc bang lạnh lùng cưng chiều vợ như thế nào. Hãy cùng bước vào thế giới kẹo ngọt của song Vương nhé ! #fanfiction #kaiyuan #boyxboy. #kaiyuanisreal #kaiyuanislife