Phần 2 : Chương 48

3.1K 239 20
                                    


Một tháng sau.

Bắc Kinh, 8 giờ 30 phút tối.

Biệt thự nhà họ Vương.

"VƯƠNG ! NGUYÊN !"-tiếng rống giận dữ từ trên lầu vọng xuống.

Vương Nguyên đang uống nước giật mình phun hết ra ngoài.

"Sao? Sao thế?"-Vương Nguyên chột dạ khi thấy Vương Tuấn Khải như rồng phun lửa đi xuống.

"Đây là cái gì?"-Vương Tuấn Khải giơ thứ đang cầm trên tay lên.

"A ! Bảo bối của em."-Vương Nguyên giật nảy mình chạy tới tóm lấy con hồ ly nhỏ đang nằm trên tay Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải mặt đen sì rống lớn."VƯƠNG ! NGUYÊN !"

Chú hồ ly nhỏ bị giật mình chui tọt vào trong lòng Vương Nguyên. Cậu cứng ngắc nhìn nhìn tảng băng đang bốc cháy kia.

"Cái này...không phải...à không đúng....à....mà là....à không....cái này...."-cậu lắp bắp.

"Em để lời anh nói ngoài tai phải không?"-Vương Tuấn Khải đưa tay nhéo tai cậu.

"A...không phải...cái này..."-Vương Nguyên một tay ôm con hồ ly nhỏ, một tay giữ lấy tay Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nhìn nhìn con hồ ly rúc đầu vào cổ Vương Nguyên, hắc tuyến nổi đầy đầu.

"Bỏ ra."-Hắn gằn giọng, túm lấy con hồ ly.

Hồ ly nhỏ bị dọa sợ, nhảy xuống khỏi người Vương Nguyên, cắp đuôi chạy mất hút.

"Ơ kìa..."-Vương Nguyên xoắn xuýt tính đuổi theo thì bị Vương Tuấn Khải giữ lại.

"Anh...."-Vương Nguyên uất ức nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải không nói không rằng bế xốc Vương Nguyên lên vai như vác bao cát.

"Vương Tuấn Khải...anh buông ra...làm cái gì thế hả? Buông ra ! Thả em xuống mau, nhỡ gãy vai thì sao, mau lên, thả em xuống."-ôi, cậu cũng sợ lắm chứ, nhỡ chồng cậu mà gãy vai rồi dị tật thì sao, trời ơi, tôi muốn có một người chồng lành nặn a~~

Vương Tuấn Khải không thèm để ý ai đó đang gào thét, vác thẳng người ta lên lầu.

"A."-Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải không thương hoa tiếc ngọc ném thẳng xuống giường.

"Vương Tuấn Khải, anh ném mạnh như vậy lỡ sau này không sinh được cục cưng thì sao?"-Vương Nguyên xoa xoa mông bất mãn.

Vương Tuấn Khải chiếu tướng Vương Nguyên, bẻ bẻ cục tay.

"Anh...anh...anh định...làm gì hả...?"-Vương Nguyên cảnh giác lùi về sau.

"Vương Nguyên, anh đã nói thế nào?"-Vương Tuấn Khải tiến đến áp chế đè người cậu xuống giường, bàn tay lưu loát kéo quần ngoài của cậu xuống, để lộ quần lót màu trắng khiêu gợi.

"Hả? Nói gì cơ?"

Bốp. Một tiếng thanh thúy vang lên, bàn tay Vương Tuấn Khải mạnh mẽ hạ xuống mông Vương Nguyên.

"A."-Vương Nguyên kêu lên."Vương Tuấn Khải !"

Bốp.

"Anh..."-cậu quay đầu lại, trừng mắt.

[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ