Chương 28

3.2K 306 45
                                    

Đọc cmt của các bạn thấy các bạn toàn kêu về việc ra chap mới, Bi nay muốn nói với các bạn một vài điều. Thực ra "Nuông chiều bảo bối đáng yêu của lão đại hắc bang" tốn nhiều thời gian viết hơn Bi tưởng, và nhiều yếu tố hoang đường Bi phải nghĩ làm thế nào cho nó hợp hợp với thực tế một chút. Nhiều thứ cũng phải sưu tầm ở nhiều nơi, nhiều thứ cũng phải tìm thông tin mới có thể viết được nên tốc độ sẽ không thể bằng những fic khác. Bi không phải ba đầu sáu tay, viết fic lúc nào cũng mong mọi người được thưởng thức trọn vẹn, nói thẳng ra là Bi là người hơi cầu toàn về vấn đề này.

Mọi người muốn đọc, Bi cũng muốn viết thật nhanh cho mọi người coi nhưng mà thật sự thì không thể nhanh được. 

Với lại nếu mọi người thấy hay và yêu fic thì có thể bình chọn được không? Chỉ là nhấn một cái sao thôi mà, có mất nhiều thời gian lắm không?

Cmt thì có thể nhận xét, Bi rất ủng hộ, nhưng mà làm ơn đừng cmt mấy kiểu như "hay", nghe một từ cộc lốc mà đau lòng vl :))))

Xin hãy cho Bi nhận xét để Bi rút kinh nghiệm nhé :))

Chap này tặng bạn @TrukSeungri nhé :))) cảm ơn bạn vì đã ủng hộ Bi !

****************************************************

"Để tôi."-Rồi đẩy Anh Túc xuống phía sau.

"Đi vào đường tới ngoại ô."-Vương Tuấn Khải lên tiếng.

Hoa Anh Túc hơi mất đà đập người vào ghế sau, lắc lắc đầu. Mất ba giây để định thần, cô với lấy khẩu súng trong chiếc hộp xe cạnh Vương Nguyên. Xoay người lại, dùng một con dao nhỏ, mảnh và sắc khoét một lỗ trên kính. Tiếng kính bị cắt vang lên, Hoa Anh Túc đặt khẩu súng vào nỗ nhỏ, nhả đạn.

Khẩu súng của Anh Túc dài và mảnh hơn của Hoa Thần và Vương Tuấn Khải, nó có thể điều chỉnh theo ý muốn của người dùng. Đó là lí do vì sao Anh Túc chỉ cần khoét một lỗ trên kính.

Lũ người đằng sau có chết cũng không ngờ được rằng chúng ngày hôm nay đen đủi đụng trúng hai con người máu lạnh và tàn khốc nhất của Knight.

Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi, túm lấy Hoa Thần ném xuống cùng Hoa Anh Túc, còn mình thì lên trên bảo vệ Vương Nguyên.

Vương Nguyên mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc, mắt nhìn thẳng phía trước, hai tay nắm chặt vô lăng.

Vương Tuấn Khải nhìn nhìn gương, tính toán gì đó.

"Vương Nguyên, đến đoạn rẽ phía trước giữ nguyên tốc độ của em trong vòng 5 giây."

Vương Nguyên hít một hơi gật đầu.

"Còn 10 giây nữa sẽ đến đoạn rẽ."-Cậu nói.

Vương Tuấn Khải mở cửa xe."Vương Nguyên, trông cậy vào em."

"Hoa Thần nhắm thẳng vào hai chiếc xe bên trái tôi."-Vương Tuấn Khải ra lệnh."Nhắm thẳng vào người lái, trong vòng 5 giây."

"Vâng thưa lão đại."-Hoa Thần lấy một khẩu súng nữa, hai tay hai súng nhắm thẳng vào mục tiêu,

"Đến rồi."-Vương Nguyên lên tiếng."Em sẽ giữ nguyên tốc độ trong vòng 5 giây."

[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ