Chương 24

3.8K 249 27
                                    

Khi Vương Nguyên thức dậy thì Vương Tuấn Khải đã dời giường rồi. Cậu với lấy áo khoác Vương Tuấn Khải để bên cạnh, khoác vào rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Cậu đi xuống dưới, hôm nay có vẻ yên tĩnh nhỉ.

"Cậu Vương Nguyên."-Người quản gia cúi gập người chào Vương Nguyên.

"Hôm nay sao có vẻ yên tĩnh vậy? Mọi người đâu hết rồi?"

"Thưa cậu, cô Vương Phi, cô Vương Chi, cậu Vương Tử đã trở lại trường học sau kì nghỉ. Còn cậu Vương Hiểu đang tham dự buổi họp của Hoàng gia Anh quốc."-Quản gia trả lời Vương Nguyên.

Cậu gật gật đầu."Thiên Tỉ đâu?"

"Cậu Thiên Tỉ sáng nay đã ra ngoài cùng Vương lão đại thưa cậu."

Vương Nguyên nhíu mày, hai người này lại làm cái gì vậy?

"Mẹ Vương Vân đâu rồi?"

"Tôn nữ Vương Vân đã tới Mĩ cùng ông Vương Minh thưa cậu."

Vương Nguyên chán nản, bỏ cậu mà đi hết, để cậu ở lại đây một mình, chán chết đi được.

"Được rồi, cần làm gì thì làm đi."-Vương Nguyên phất phất tay.

Người quản gia cúi đầu chào cậu rồi rời đi.

Được rồi, hôm nay là ngày của cậu, cái lâu đài này ngày hôm nay, cậu là vua.

Vương Nguyên nhét tay vào túi áo rồi đi vào trong nhà bếp.

"Chị Kelly, hôm nay em muốn ăn ở ngoài vườn."

"Vâng thưa cậu."

Vương Nguyên đi ra ngoài vườn, không khí vô cùng trong lành.

Đồ ăn được mang tới, Vương Nguyên vui vẻ thưởng thức. Nhưng mà, bữa sáng một mình thật sự có chút không vui.

Cầm cốc nữa lên, uống một chút.

"A !"-Cốc nước trên tay Vương Nguyên rơi xuống, cậu ôm lấy tay phải.

Một thứ âm thanh khó chịu vang lên ở tai phải khiến cậu khó chịu, đau.

Cậu nhăn mặt, đau quá.

"A!"-Cậu vỗ vỗ tai, lắc lắc đầu.

Đây là cái thứ âm thanh quái quỉ gì vậy, đau quá.

Hơn một phút trôi qua, cái thứ âm thanh quái quỉ dần biến mất, Vương Nguyên lắc lắc đầu khó chịu, cậu bị làm sao vậy?

Cậu nhắm mặt lại, hít thở đều, lấy lại bình tĩnh, được rồi Vương Ngyên, chuyện này không nên để mọi người biết, nhất là Vương Tuấn Khải. Có lẽ cậu hơi mệt thôi.

Vương Nguyên đứng dậy đi lên phòng, cậu có lẽ cần nghỉ ngơi.

Nằm xuống giường, kéo chăn lên. Chắc sáng nay do cậu dậy hơi sớm nên mới bị như vậy, ngủ một chút dậy chắc sẽ ổn thôi. Vương Nguyên nhắm mắt lại, đi vào giấc ngủ.

Tiếng chuông điện thoại vô duyên vang lên, Vương Nguyên khó chịu xoay người không muốn nghe máy.

Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang đều đều, Vương Nguyên thực sự rất bực mình không hài lòng mà ngồi dậy.

[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ