Chương 5

6.6K 393 6
                                    


Sau khi kết thúc buổi học đầu tiên ở trường, Vương Nguyên mệt lả người luôn. Ai kêu suốt ngày ăn, hết ăn rồi chơi, hết chơi rồi ngủ nên giờ mới có chút thế này đã mệt. Cậu tự cảm thấy bản thật thật là vô dụng.

"Nguyên Tử, mệt sao?"-Vương Tuấn Khải ân cần hỏi han cậu.

"Không sao."-Vương Nguyên mỉm cười."Khải, hôm nay em có quen được một người bạn."

"Vậy sao?"-Hắn xoa xoa đầu cậu."Là ai?"

"Tên Lưu Chí Hoành. Nhìn bề ngoài có vẻ hiền lành nhưng mà....ghê gớm không ngờ luôn. Em có cảm giác thân phận của cậu ấy không đơn giản."-Vương Nguyên nói.

"Ừ, sẽ giúp em điều tra."-Vương Tuấn Khải cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu."Ở trường không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Không...không có..."-Vương Nguyên hơi giật mình trước câu hỏi của Vương Tuấn Khải. Chuyện ngày hôm nay á, cậu đã nói với Băng là không được báo cáo cho hắn rồi, cầu trời phù hộ Băng nghe lời cậu.

Về đến biệt thự, Vương Nguyên chui lên phòng lăn ra giường ngủ luôn. Thiếu ngủ, Vương Nguyên cậu hiện đang thiếu ngủ trầm trọng.

Vương Tuấn Khải nhìn mèo nhỏ chui trong đống chắn, bật cười. Hắn còn có việc quan trọng, cứ để cậu ngủ một chút.

"Hôm nay có xảy ra chuyện gì không?"-An vị trong thư phòng, hắn cất giọng lạnh tanh lên nhìn cô gái đang đứng trước mặt.

"Ngày hôm nay cậu chủ đã bị Tằng Tiểu Linh, con gái của Tằng Gia Văn, ông chủ tập đoàn Tằng Thị gây khó dễ. Đầu tiên là dùng tay bóp lấy cằm sau đó là nắm tóc cậu chủ. Cậu chủ nói với tôi rằng không được báo cáo với ngài, chuyện này cậu ấy có thể tự giải quyết được."-Băng nói một lèo, chất giọng cũng lạnh chẳng kém Vương Tuấn Khải là bao.

Vương Tuấn Khải nghe Băng báo cáo, sắc mặt tối đi mấy phần. Hảo, dám động đến người của hắn, nhưng mà bảo bảo nói có thể tự giải quyết.

"Ừm, được rồi, lui đi."-Vương Tuấn Khải phẩy tay.

Băng cúi người 90 độ chào Vương Tuấn Khải rồi ra ngoài.

Còn lại mình hắn trong phòng, buổi đầu tiên nhập học đã bị bắt nạt, xem ra cái lũ sinh viên học này không có mắt rồi.

Hắn mở cửa phòng ra ngoài, bảo bối của hắn cũng hiền quá rồi.

Tới giờ cơm, không để cho Vương Tuấn Khải lên gọi mà Vương Nguyên đã tự vác xác xuống, cái bụng biểu tình dữ dội quá mà.

"Ăn từ từ thôi."-Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên ăn mà lắc đầu. Em ấy bị bỏ đói sao?

"Em là người trong hoàng tộc đó, ăn uống giữ phép tắc một chút."

"Nếu anh muốn tối nay ngủ sô pha thì tiếp tục nói đi."-Vương Nguyên không dừng ăn nói một câu mà làm Vương Tuấn Khải lão đại cả một bang to lớn phải nuốt nước bọt cái ực, im miệng và ăn. Bởi vậy mới nói, thê nô thì vẫn mãi là thê nô thôi.

Sáng hôm sau khi Vương Nguyên tới lớp, Lưu Chí Hoành đã an vị ngồi một chỗ chơi điện thoại rồi.

"Chào."-Nhìn thấy cậu, cậu ta ngay lập tức dời mắt khỏi điện thoại, tươi cười mà nhìn cậu.

[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ