Chương 81

1.4K 137 26
                                    

*trăm năm ra một chap :<

***
“Minh thiếu gia, Minh thiếu gia.”-Hoa Thần mở cửa cái rầm, còn chẳng thèm để ý đến lễ nghi gì nữa.

“Tôi biết rồi, khỏi báo cáo đi, dài dòng, giờ cậu chỉ cần cho tôi biết tình hình của Vương Tuấn Khải thôi.”-Tuấn Minh không rời mắt khỏi màn hình máy tính, giọng đều đều không chút nóng vội.

“Lão đại chẳng to vẻ gì ra ngoài hết, bao nhiêu cảm xúc là thu lại hết ở khẩu súng trên tay rồi.”

“Bên Âu gia có động thái gì không?”

“Ơ, có chứ. Cậu cứ đùa tôi, thời điểm thích hợp thế này mà không có động thái gì thì hơi phí.”-Hoa Thần hơi cau mày, Âu gia chứ có phải con chó con mèo ngoài chợ đâu, cũng phải có chút đầu óc chứ.

“Nói với Bạch Thắng, nhất định phải giám sát thật kĩ, lần này phải chắc chắn cho tôi người giở trò phía sau là Âu Dương Phàm.”

“Cái này là chắc đến tám chín phần rồi, nghe Bạch Thắng báo về, Âu Dương Kiện đã 3 ngày rồi không trở về biệt thự của Âu gia, cậu nói xem, không phải quá kì lạ sao?”

“Chú không tính đến chuyện thằng ôn con đó ra ngoài ăn chơi nhảy múa à, có khi giờ đang chết trên giường của con ả hay thằng con trai nào rồi.”-giọng điệu của Tuấn Minh đầy khinh bỉ.

“Phía gia tộc Williams thế nào?”

“Lão đại đã cho người báo với hai vị thân vương rồi, còn về phía gia tộc Williams, tôi đoán chắc họ sẽ sớm biết thôi. Rồi có khi đến ngày mai, nước Mỹ này sẽ vui như  hội thôi.”-Hoa Thần bật cười, sự kiện lớn như vậy, thật sự muốn chứng kiến một lần trong đời.

“Vương Tuấn Khải giờ đang ở đâu?”

“Lão đại đang tóm cổ Á Tư tới phòng máy tính rồi, có lẽ hôm nay thằng nhóc ấy sẽ không được ra khỏi căn phòng đó mất.”

Rengggggg.

“Alo.”-Hoa Thần thay Tuấn Minh nhấc điện thoại.

“Minh thiếu gia đang ở ngay đây, cứ nói.”

“Hoa Thần đại nhân, người của chúng ta vừa báo về. Vương Tử thân vương của gia tộc Williams đã hạ cánh ở sân bay quốc tế hai tiếng đồng hồ trước. Chúng tôi nghĩ ngài ấy đang trên đường tới Knight.”

“Được rồi, cần làm gì thì cứ làm đi.”

“Nói không sai, không cần đợi đến ngày mai, hôm nay Knight sẽ đủ náo nhiệt cho coi.”

“Có chuyện gì?”

“Vương Tử đang tới, và tôi sẽ chẳng ngạc nhiên khi cậu ta sẽ mở cửa phòng và không thèm gõ của đâu.”

Cạch.

“Đó, không sai mà.”-Hoa Thần, tính toán thật như thần vậy, sao có thể dự đoán chính xác vậy chứ.

“Vương Tử thân vương.”-Hoa Thần cúi đầu.

“Tốc độ của cậu rất đáng nể phục đấy.”-Tuấn Minh đứng dậy, hơi nhíu mày, có vẻ không hài lòng?

[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ