Chương 32

3K 219 15
                                    

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ nhìn nhau rồi lao vào tới tốc độ ánh sáng.

Cánh cửa phòng tắm bật mở, cảnh tượng bên trong khiến cả hai sững người.

Vương Nguyên nằm trong bồn tắm, nước nhuốm đỏ cả bồn. Mặt cậu trắng bệch, cánh tay trắng nõn để ở bên ngoài.

Bên cạnh, một con rắn hổ mang đang nhìn chằm chằm vào hai người.

Con rắn nhìn chằm chằm hai người rồi tự dưng biến mất trước mắt hai người, không để lại một chút dấu vết. Giống như một bóng ma.

"Vương Nguyên."-Vương Tuấn Khải lao tới bế thốc Vương Nguyên khỏi bồn tắm, cậu gần như lịm đi, vết thương ở bụng bị rách ra, máu chảy rất nhiều.

Thiên Tỉ với lấy cái khăn tắm bên cạnh cột chặt vết thương lại cho Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên ra ngoài, ngay lập tức gọi cho Vũ Hạo.

Thiên Tỉ cũng nhanh chóng gọi mọi người.

Vũ Hạo có mặt ngay sau đó vài ba phút, ngay lập tức xử lí vết thương cho Vương Nguyên.

"Sao rồi?"-Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh sốt ruột.

"Lão đại, cậu ấy bị trúng độc rồi."-Vũ Hạo lo lắng quay ra.

"Cái gì?"-Vương Tuấn Khải trợn mắt, ngay lúc đó Lam trưởng lão cùng mọi người cũng tới. Lam trưởng lão vào đầu tiên.

"Em ấy bị trúng độc rồi."-Vương Tuấn Khải thông báo tình trạng của Vương Nguyên, Vũ Hạo cũng đứng sang một bên.

Lam trưởng lão nhìn miệng vết thương của cậu đang mở ngày càng lớn, máu xung quanh đen sì.

"Không rõ có phải bị rắn cắn hay không nhưng khi tụi con vào trong phòng tắm thì thấy một con rắn hổ mang khá lớn."-Thiên Tỉ lên tiếng.

Lam trưỡng lão ngồi xuống, bàn tay để cách miệng vết thương khoảng 2 cm.

Ông nhắm mắt, nhẹ nhàng lướt đi nhẹ nhàng trên miệng vết thương.

Mặt Vương Nguyên trắng bệch, trán cậu đầy mồ hôi, đôi môi cậu dần dần chuyển sang màu đen.

"Là độc rắn Runi."-Lam trưởng lão lên tiếng.

Mọi người nghe vậy thì sững người, rắn Runi không phải là loài rắn độc nhất trên thế giới sao? Bị loài rắn này cắn thì cầm chắc cái chết trong tay rồi.

"Vương Vân, lại đây."-Lam trưởng lão không rời mắt khỏi Vương Nguyên lên tiếng.

Vương Vân ngay lập tức tiến lại gần, khuôn mặt lo lắng tột độ.

"Dùng phong ấn của con, phong ấn cơ thể thằng bé lại."

"Sao ạ?"-Vương Vân ngạc nhiên.

"Làm đi."

Vương Vân cắn răng, tiến lại gần, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán Vương Nguyên. Cô khẽ nhắn mắt, miệng lẩm nhẩm thứ thần chú gì đó. Trên trán Vương Nguyên bỗng xuất hiện một kí tự cổ xưa màu đỏ rồi vụt biến mất.

[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ