Chương 75

1.5K 156 16
                                    

"Vậy để tôi nhắc lại nhé."-Tuấn Minh mỉm cười.

" Tôi – đứa con của quỷ, đứa con bị nguyền rủa."

Trí Mẫn mắt mở to, tai cậu ù đi, cảm giác cơ thể như mất cân bằng. Cậu ngất đi, trong vòng tay của Tuấn Minh. Chính Tuấn Minh đã đánh ngất cậu, cậu ấy không muốn để Trí Mẫn chứng kiến cậu ấy trở nên ác độc như thế nào.

Để Trí Mẫn dựa vào bức tường, Tuấn Minh nhặt khẩu súng lên.

Đôi mắt long lanh đầy tức giận, kẻ nào dám đụng tới Vương Tuấn Minh, kẻ đó sẽ chết không toàn thây.

Cánh cửa phòng khẽ mở, Tuấn Minh nhìn ra ngoài, không có ai, có vẻ bọn chúng chưa tới chỗ này. Men theo tường, đôi tay cầm chắc khẩu súng, đạn cũng không còn nhiều, phải cẩn thận.

"Đứng im."-Tuấn Minh cứng người, quay lại, một kẻ áo đen bịt mặt đang cầm khẩu súng nhắm vào cậu.

"Hừ, chúng mày trốn cũng giỏi đấy mấy con chuột nhắt."-tên kia hừ lạnh, hắn đang bực mình.

Tuấn Minh nhướn mày nhìn hắn, khoảng cách này, ừm, quá xa để đánh trực tiếp.

"Thằng ôn con láo toét, mày sống đến ngày hôm nay là quá đủ rồi."-tên đó giữ chặt súng, tay chuẩn bị bóp cò.

Tuấn Minh nhìn xung quanh, ừm, đây rồi. Cậu vừa nhìn thấy một lá chắn tuyệt vời. Cách cậu ba bước chân, có một lối đi, cậu có thể lợi dụng nó.

Pằng.

Tên áo đen bóp cò, viên đạn lập tức lao ra từ khẩu súng.

Tuấn Minh chỉ trong 1s ngắn ngủi, lao nhanh về phía trước, cả người mất hút vào lối đi.

Tên áo đen kia sững người, không thể nào, sao có thể nhanh như vậy?

Pằng.

Khi hắn còn đang nghĩ xem làm thế nào mà Tuấn Minh lại nhanh như thế thì một viên dạn bay tới, ghim vào giữa cổ họng khiến máu phun ra như mưa, tên đó ngã xuống, chết không kịp nhắm mắt.

Tuấn Minh xoay người bỏ đi, thằng ngu, còn dám cầm khẩu súng đó chĩa vào ông mày? Chán sống rồi à?

Bên ngoài, nhóm người vẫn đang tìm kiếm Tuấn Minh.

Ừm, 5 tên, súng của cậu còn 3 viên đạn.

Đây rồi, một tên đang trong tầm ngắm của Tuấn Minh.

Pằng.

Viên đạn bay ra khiến một tên ngã xuống, bốn tên kia giật mình, cầm sũng lã liên tục vào cột lớn nơi Tuấn Minh đang đứng đằng sau.

Còn ba viên.

"Thằng ôn, ra ngay đây cho tao."-một tên hét lớn.

Tuấn Minh cầm súng gật gật đầu, được thôi, kêu cậu ra thì cậu ra. Bàn tay nắm chặt súng, Tuấn Minh dùng tốc độ vốn có của bản thân lao ra, bàn tay đưa lên bóp cò, hai viên đạn bay ra. Khi cậu yên vị đằng sau chiếc cột lớn tiếp theo cũng là lúc hai tên áo đen ngã xuống.

Hai tên còn lại cảnh giác hơn, hai khẩu súng chĩa thằng vào cái cột lớn.

Tuấn Minh khẽ thở ra, cậu chỉ còn duy nhất một viên đạn, ngoài kia còn haia tên nữa.

[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ