Chương 70

2.1K 196 20
                                    

"Mày đến đây có việc gì?"-Âu Dương Long khôi phục lại vẻ ban đầu, giọng nói chứa đầy sự khinh thường.

"Haha, cái này cháu xin phép từ chối. Bây giờ, xin phép bác, cho cháu đưa chị Gia Hân ra ngoài."

"Chúng ta đi thôi."-Tuấn Thiên ôm lấy eo Gia Hân."Xin phép bác."

Âu Dương Long nhìn Âu Tuấn Thiên, nhíu mày.

"Không sao chứ?"-Âu Tuấn Thiên đưa cho Gia Hân cốc nước.

Gia Hân lắc lắc đầu."Sao lại đến đây?"

"Em biết chị đã làm gì."-Tuấn Thiên nói."Là chú ba nói đúng không?"

Gia Hân gật đầu rồi lại lắc.

Tuấn Thiên thở dài nắm lấy tay Gia Hân.

"Dừng lại đi, chị biết chú ba là người như thế nào mà. Tại sao lại cố chấp nghe theo như vậy?"

Gia Hân nhìn Tuấn Thiên."Nhưng chị không chịu được, chị không thể chấp nhận được, chị không muốn cúi đầu nữa."

"Đừng, Gia Hân."-Tuấn Thiên lắc lắc đầu."Em không muốn chị tổn thương."

Gia Hân nhìn Tuấn Thiên."Thiên, xin hãy giúp chị."

Tuấn Thiên đau xót nhìn Gia Hân."Hân. Vương Tuấn Khải sẽ không tha cho chị."

"Chị không sợ."

"Hân."

Có trời mới biết, Âu Tuấn Thiên đã yêu chị họ của mình, yêu, từ rất lâu rồi.

***

Vương Nguyên vẫn chưa tỉnh lại, cậu đã hôn mê gần một ngày rồi.

Vương Tuấn Khải nửa bước cũng không dời khỏi phòng bệnh. Phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng máy móc kêu, và, nghe được cả tiếng thở dài của Vương Tuấn Khải.

Tuấn Minh lật lật mấy trang giấy, là báo cáo mà Hoa Thần gửi. Cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn Vương Nguyên, ôi, Roy đáng thương của tôi!

Tuấn Minh khẽ lắc lắc đầu, cái gì đến rồi cũng đến, chỉ là, cậu không nghĩ, hai bên lại giao chiến sớm như vậy, Âu gia lại manh động như vậy. Tuy nhiên, lần này Âu gia hoàn toàn đi sai hướng. Động vào Vương Nguyên? Đừng nghĩ một mũi tên trúng hai con nhạn, mà là trúng vào cả tổ nhạn rồi. Âu gia chúng không biết thân thế của Vương Nguyên, điều dễ hiểu thôi. Chỉ là, lần này, kẻ động vào Vương Nguyên nhất định không có kết cục tốt đẹp. Chuyện này chỉ ần đến tai người nhà Williams, khẳng định một điều, Âu gia sẽ chết không có đất chôn, tuyệt tử tuyệt tôn, không còn một dấu tích gì trên cái đất Mỹ này nữa. Có điều, cậu và Vương Tuấn Khải sao có thể để điều đó xảy ra. Âu gia đối với họ, muốn giết, quá dễ dàng. Chỉ là, họ không thể làm thế, bởi vì họ, đã hứa với một người, họ sẽ không động đến Âu gia. Nhưng lần này, thật may mắn, Âu gia lại dám động thủ trước với họ, quả là một cơ hội tốt.

Tuấn Minh xoa xoa cằm, mối bận tâm lớn nhất bay giờ với cậu, là em trai Vương Tuấn Lâm. Âu gia nhất định không muốn giao thằng bé cho cậu, chắc chắn sẽ lấy thằng bé để làm lá chắn. Tuấn Lâm, phải làm sao?

[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ