Chương 87

940 101 30
                                    

Vương Tuấn Khải đen mặt nhìn Vương Tuấn Minh, nếu Tuấn Minh không phải em trai của hắn, hắn làm sao có thể bỏ qua cái kiểu cợt nhả muốn chết này của cậu ta.

"Nói."

"Tìm thấy Vương Nguyên rồi."

Vương Tuấn Khải nhăn mày, tại sao thông tin quan trọng thế Tuấn Minh không chịu nói sớm?

"Nhưng mà, chắc là không gặp được đâu."-Tuấn Minh nhún nhún vai.

Gương mặt Vương Tuấn Khải trông càng khó coi.

***

3 a.m. Tổng bộ Knight.

Tuấn Minh ngán ngẩm đi theo Vương Tuấn Khải, phải nói, cậu chưa bao giờ thấy ai thần kinh thép như Vương Tuấn Khải nhà cậu luôn ấy. Chỉ cần nghe tin của Vương Nguyên, ngay lập tức điều máy bay trở về tổng bộ ngay trong đêm, khỏi nói, cậu nghĩ thôi cũng thấy mệt.

"Lão đại."-Bạch Thắng đón Vương Tuấn Khải ở lối ra vào.

"Người đâu?"

"Đang bên trên a..."-Bạch Thắng chưa kịp nói hết câu, Vương Tuấn Khải đã lướt qua anh ta như một cơn gió.

"Minh thiếu gia?"

"Tôi chưa nói gì đâu nhé."-Tuấn Minh lắc lắc đầu.-"Đúng rồi, Úc Trí Mẫn có ở đây không?"

"Đang ở cùng Vương Nguyên thiếu gia. Minh thiếu gia, tôi nghĩ cậu nên mang Trí Mẫn rời khỏi nơi đó đi."

Tuấn Minh gật gật đầu.-"Còn nữa, bọn Á Tư có lẽ cũng gần về đến nơi rồi, cho người chuẩn bị đi, chắc mệt lắm rồi đấy."

"Mọi người không đi cùng nhau ư?"

"Lão đại nhà cậu liệu còn có chờ được cho bọn họ băng bó vết thương không?"-Tuấn Minh khinh bỉ đáp lại, bước chân hướng tới thang máy.

Tuấn Minh mang cái thân xác tàn tạ lên tầng 100. Xem nào, liệu với bộ dạng này liệu Trí Mẫn có thương xót cậu không nhỉ? Tuấn Minh thở dài, từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra tới bây giờ, cậu chưa từng như thế này, cũng chẳng biết là tốt hay xấu.

Dừng chân trước cửa phòng Vương Tuấn Khải, Tuấn Minh chẳng thèm gõ cửa mà cứ thế đi thẳng vào. Trí Mẫn đang ngồi ở ghế, gương mặt lộ rõ vẻ mơ hồ.

"Sao thế?"-Tuấn Minh mỉm cười nhìn cậu.

Trí Mẫn ngạc nhiên nhìn Tuấn Minh khắp người chẳng chỗ nào gọn gàng, cậu ta vừa đánh trận về à?

"Cậu mới làm nhiệm vụ về à? Sao lại te tua thế này? Sao không nghỉ ngơi đi còn đến đây làm gì?"-Trí Mẫn chạy tới đỡ Tuấn Minh ngồi xuống ghế.

Tuấn Minh ngoài mặt thì bình tĩnh nở một nụ cười nhưng trong lòng cậu ấy thì đang đánh lô tô rồi.

"Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Hai người kia thế nào rồi?"

Trí Mẫn lắc đầu. -"Tờ giấy trắng thôi."

Tuấn Minh nhìn cánh cửa phòng, trầm ngâm.

"Đi thôi, đi xử lý vết thương cho cậu. Để người ngoài thấy được bộ dạng của Minh thiếu gia như thế này nhất định sẽ trở thành trò cười cho thiện hạ."-Trí Mẫn đỡ Tuấn Minh đứng dậy đi ra ngoài.

[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ