Chương 80

1.7K 144 26
                                    

*trăm năm ra một chap*

***

Hôm nay là ngày khá bận bịu với Tuấn Minh. Phải chạy đi chạy lại công việc ở tổng bộ, còn có, chạy đến bệnh viện với người thương á chết lộn, người bạn của cậu – Úc Trí Mẫn. Trí Mẫn được nghỉ phép dài hạn, có lẽ, ông anh trai Úc Phong của cậu đã oanh tạc Vương Tuấn Khải một trận ra trò rồi đây.

"Cậu thấy trong người thế nào rồi?"-Tuấn Minh vừa tan làm đã chạy tới ngay bệnh viện.

"Tôi khỏe rồi mà, có thể xuất viện rồi. Chẳng là, tiền nhiều quá nên tiêu bớt đi cũng được."-Trí Mẫn tặc lưỡi lắc đầu, cậu đâu phải con gái chân yếu tay mềm đâu.

Tuấn Minh có vẻ không đồng tình lắm, mặc dù nhìn Trí Mẫn da dẻ đã hồng hào hơn rồi.

"Tôi sẽ chẳng ép buộc cậu làm những việc mà cậu không thích."

"Ừ, vậy để tôi xuất viện đi, thật ra, tiền trong túi tôi cũng là một số hữu hạn đấy."

Tuấn Minh bật cười. Con người Úc Trí Mẫn này thật ra khá là hài hước đấy chứ.

"Được thôi, nếu cậu còn biết xót tiền trong túi thì cậu sẽ được xuất viện. Chỉ là, cậu vẫn chưa thể đi làm ngay, vẫn đang trong thời gian nghỉ phép mà."

Trí Mẫn hơi nhăn mày, còn nhắc đến đi làm, hình như cậu quên mất cậu là nhân viên rồi thì phải. Vương Tuấn Minh nghĩ rằng cậu là người cuồng công việc đến vậy sao? Không phải chứ, trong mắt mọi người cậu hay như vậy lắm à?

Tuấn Minh nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Trí Mẫn, tiềm thức tự dưng lại nhảy lên một cái. Ôi, Vương Tuấn Minh, bao giờ cậu mới có thể thôi như thế này khi ở bên Trí Mẫn. Dù gì cũng đường đường là một đại thiếu gia danh giá, sao có thể bày ra cái vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống người ta như vậy chứ.

Trí Mẫn nhìn cái người đang nhìn chằm chằm vào mình kia tự dưng thấy buồn cười, ai đời lại đi nhìn người ta chằm chằm thế này không, còn bày ra cái vẻ mặt khó hiểu kia nữa. Hmm, Trí Mẫn cậu thật sự muốn xem xét lại có nên tiếp tục làm bạn với Vương Tuấn Minh nữa hay không.

"Cậu cười gì?"

"Không có gì, chỉ là, nhìn mặt cậu rất thốn."-Trí Mẫn nén cười.

Tuấn Minh trợn mắt, cậu chỉ là nhìn Trí Mẫn chăm chú một chút thôi mà lại biến thành mặt thốn là sao? Là sao? Là sao? Có ai làm ơn có thể miêu ta khuôn mặt tôi lúc này không?

Tuấn Minh ho khan, mặt nóng bừng đứng dậy, nói rằng ở tổ chức có việc đột xuất nên cậu phải đi, còn nói ngày mai sẽ đến làm thủ tục xuất viện cho Trí Mẫn rồi nhanh chóng rời đi, còn ở lại nữa chắc Vương Tuấn Minh cậu đến tí mặt mũi cũng không còn nữa.

***

Vương Nguyên lười biếng cọ cọ mặt vào cái gối, buổi sáng là thời điểm cậu phải đấu tranh rất nhiều giữa tiếp tục ngủ hay để Vương Tuấn Khải bế đi vệ sinh cá nhân.

"Vương Nguyên, em đã suy nghĩ 15 phút rồi,-Vương Tuấn Khải đứng bên giường, rõ ràng đang không vui.

"Em vẫn còn đang phân vân lắm."

[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ