"Cụ ơi...có chuyện gì mà phải lập kết giới lớn như vậy ạ?"-Vương Nguyên nhìn Lam trưởng lão khó hiểu.
"Mọi người ra ngoài hết đi."-Lam trưởng lão khoát khoát tay, mọi người nhìn nhau rồi ra ngoài.
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, Lam trưởng lão ngồi xuống cạnh giường.
"Không có gì lớn đâu, con đừng lo lắng."-Ông xoa xoa đầu Vương Nguyên.
"Nhưng cụ ạ....cái này thực sự rất vô lí nhưng...."-Vương Nguyên nghiêng nghiêng đầu, ngón tay cậu chạm chạm vào tai.
"Tai rất đau, đúng không?"-Lam trưởng lão lên tiếng.
Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn ông."Sao cụ biết?"
Lam trưởng lão nhìn cậu."Thật ra...đây là hiện tượng xuất hiện khi ngày thanh tẩy sắp đến, con không phải lo lắng đâu."
"Nhưng...thứ âm thanh đó rất khó chịu, rất sắc, cảm giác nó xuyên thẳng vào tai, rất đau."
"Cụ à...có cách nào...."-Vương Ngyên chưa kịp nói hết câu, thứ âm thanh đáng sợ đó lại một lần nữa vang lên, cậu khó chịu ôm lấy tai.
Lam trưỡng lão ngay lập tức đứng dậy, hai tay đặt vào hai tai cậu, nhẹ nhàng xoa.
Cảm giác đau đớn dần dần nguôi đi. Lam trưởng lão xoa một lúc, cậu không còn cảm thấy đau nữa.
"Cụ à...thần kì thật đó..."-Vương Nguyên xoa xoa tai cười.
Lam trưởng lão mỉm cười nhìn cậu."Nó chỉ có tác dụng một chút thôi."
"Cụ à...đúng là hay thật nha, dạy con được không?"-Vương Nguyên láu lỉnh.
"Có dạy cậu cả trăm lần cậu cũng không học được ấy chứ."-Lam trưởng lão cười lớn.
Vương Nguyên xấu hổ bĩu môi."Con đâu có kém cỏi thế chứ."
Cạch.
Cánh cửa bật mở, là Vương Tuấn Khải.
"A ! Khải."-Vương Nguyên mỉm cười.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy Lam trưởng lão, có chút ngạc nhiên. Hắn cúi đầu."Lam trưởng lão."
Lam trưởng lão mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải rồi quay sang Vương Nguyên."Tiểu Nguyên ngoan, con nghỉ ngơi đi, cụ đi tìm mẹ con có chút việc."-rồi đứng dậy.
"Dạ con chào cụ."
"Chào Lam trưởng lão."
Làm trưởng lão "ừ" một tiếng rồi ra ngoài.
"Em sao rồi?"-Vương Tuấn Khải tiến lại gần giường, ngồi xuống.
"Đỡ hơn rồi."-Cậu mỉm cười."A! Mặt anh bị làm sao thế?"-Vương Nguyên đưa tay lên sờ vào vệt máu trên mặt Vương Tuấn Khải.
"Không sao, ban nãy sơ ý không để ý liền bị dao của Vương Tử sượt qua thôi."-Vương Tuấn Khải bịa một lí do.
"Thật không?"
"Ừ."
"Vương Tử đáng chết."-Cậu nghiến răng."Lại nghịch ngợm phóng dao linh tinh, hừ, không thể tha thứ được. Em phải cho tên tiểu tử đó một bài học."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc Bang
FanfictionNuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc Bang. Để tôi kể cho bạn nghe, lão đại hắc bang lạnh lùng cưng chiều vợ như thế nào. Hãy cùng bước vào thế giới kẹo ngọt của song Vương nhé ! #fanfiction #kaiyuan #boyxboy. #kaiyuanisreal #kaiyuanislife