Chương 89

1K 87 10
                                    

"Cậu cười vậy là có ý gì hả?"-Trí Mẫn khó hiểu.

"Không có gì."-Tuấn Minh lắc đầu đặt ly rượu xuống bàn rồi đứng dậy.-"Đi thôi, tôi đưa cậu về."

Trí Mẫn đứng dậy, đi ra ngoài.

Tiếng nhạc xập xình đập vào tai khiến Tuấn Minh cảm thấy không vui, cậu kéo tay Trí Mẫn đi nhanh ra ngoài.

Sau khi đưa Trí Mẫn về khách sạn, Tuấn Minh quay lại quán bar.

"Thế nào? Cảm thấy thích rồi à?- Thất Tử đặt ly rượu xuống bàn nhìn Tuấn Minh mỉm cười.

"Đoán xem nào?"

"Ánh mắt cậu nói hết tâm tư của cậu rồi."

"Cảm thấy thế nào?"

"Rồi thế nào? Lại là Vương đại ca à?"

"Ừ."-Tuấn Minh gật đầu.-"Lần nào cũng đến sau là thế nào?"

"Không tự tin à?"-Thất Tử cười cười.

"Im miệng. Lại dám cười đại ca đây."-Tuấn Minh cáu.

"Sự thật thôi Vương Tuấn Minh, cậu đang không tự tin."

Tuấn Minh không vui nhìn Thất Tử.

"Là lần đầu tiên đấy, Minh thiếu gia."

Tuấn Minh không nói gì.

"Cứ tấn công con mồi như cậu vẫn làm thôi, có gì khó khăn đâu nào."

Tuấn Minh nhìn nhìn Thất Tử.-"Cậu nghĩ vậy ổn không? Cậu ấy khác biệt."

Thất Tử suy nghĩ một chút.-"Vậy dùng trái tim của cậu chứng minh cho cậu ta thấy."

Tuấn Minh uống thêm một ngụm rượu, im lặng không nói.

***
"Tiểu Nguyên, có muốn ra ngoài một chút không?"-Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên mu bàn tay Vương Nguyên.

Cậu không chán ghét hành động này của hắn.-"Anh có muốn không?"

Hắn nhìn cậu, không biểu lộ bất kì một tia cảm xúc nào.-"Là tôi hỏi em."

Vương Nguyên quay mặt đi, cậu chẳng biết bản thân muốn hay không.-"Tôi không biết."

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nắm lấy bằng tay cậu.-"Em đang trống rỗng."

Vương Nguyên không quay lại nhìn hắn, ánh mắt cậu vẫn mông lung nhìn ra ngoài phía cửa sổ.-"Thì đã sao? Cuộc sống trước kia...liệu có phải cuộc sống mà tôi mong muốn? Thật ra việc quên đi hết thế này cũng là một cái lợi, những nỗi đau trong quá khứ, tôi có thể quên đi được. Tôi có thể bắt đầu một cuộc sống mới, theo cách mà tôi muốn. Bắt đầu một cuộc sống của riêng tôi, chỉ là...chỗ này mỗi khi nhìn thấy anh, rất đau."-Ngón tay cậu chạm vào ngực trái.

Vương Tuấn Khải im lặng nhìn cậu, một Vương Nguyên, thật lạ. Một cảm giác rất lạ, một loại cảm giác chưa bao giờ xuất hiện mỗi khi hắn ở cạnh cậu.

"Tôi không biết quá khứ kia tôi đã yêu anh như thế nào, chỉ là hiện tại, tôi...thật sự không có cảm xúc với anh."

"Em có thể bắt đầu lại...ngay cả việc yêu anh, Vương Nguyên."-Hắn nắm chặt tay cậu, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ