Chương 25

3.9K 255 16
                                    

Vì một số lí do nên từ giờ Bi sẽ không để tên chương nữa các bạn nhé :*> rất xin lỗi m.n vì sự thay đổi này nhé :*<

mau mau vote vs cmt nhận xét đi nà T_T dạo này thấy bị bơ ghê quạ T_T

chúc các rds đọc vui nhé ^^

***

"Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải."-Vương Nguyên lay lay người Vương Tuấn Khải.

"Sao vậy bé con?"-Vương Tuấn Khải nheo nheo mắt nhìn Vương Nguyên.

"Em muốn uống nước."

"Đợt anh một chút."-Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu Vương Nguyên rồi đi xuống giường.

"A!"-Vương Nguyên ôm lấy tai. Lại đau nữa rồi, khó chịu quá.

Cậu lắc lắc đầu vỗ vỗ tai.

Vương Tuấn Khải trở lại sau ít phút với cốc nước trên tay.

Thấy Vương Nguyên vỗ vỗ đầu liền đi nhanh lại gần.

"Sao vậy? Khó chịu ở đâu?"

"Em không sao."-Cậu lắc lắc đầu đón lấy cốc nước từ tay Vương Tuấn Khải.

"Vương Nguyên, anh không dạy em nói dối."-Vương Tuấn Khải nghiêm giọng nhìn cậu.

"Chỉ hơi đau đầu một chút thôi."

Vương Tuấn Khải lắc đầu ngồi xuống đằng sau cậu, hai tay đưa lên thái dương nhẹ nhàng xoa nắn đầu cho cậu.

"Lần sau em còn nói dối liền mang em đến tổng bộ tập huấn."

"Sẽ không"-Vương Nguyên lè lưỡi, hưởng thụ sự chăm sóc từ Vương Tuấn Khải.

Sau khi hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên thoải mái chui vào lòng hắn ngủ đến tận giữa trưa mới thức dậy.

"Ngủ cũng khỏe thật."-Vương Tuấn khải nằm bên cạnh cảm thán một câu.

"Anh không phải cũng vậy sao?"-Vương Nguyên dụi dụi mắt.

"Được rồi."-Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu."Hôm nay mọi người đều ra ngoài hết rồi, muốn đi đâu không?"

"Anh không phải đến tổng bộ nữa sao?"

"Hoa Thần và Lập Hộ đã đến đó rồi, sao nào? Không vui sao?"

"Không có."-Vương Nguyên lắc lắc đầu."Nhưng mà sao anh lại để Hoa Anh Túc và Lập Hộ đến tổng bộ chứ? Anh biết rõ ở đây anh không có một chuýt quyền lực nào mà. Rất nguy hiểm đó."-Vương Nguyên không vui nhìn Vương Tuấn Khải.

"Vương Nguyên, chồng em không phải là người bình thường."-Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu vỗ về.

"Là một kẻ biến thái phải không?"-Vương Nguyên khinh bỉ Vương Tuấn Khải."Em đói rồi."

"Dậy nào, chúng ta ra ngoài ăn."-Vương Tuấn Khải bế cậu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Cái gì? Ra ngoài ăn? Vương Nguyên cậu có nghe nhầm không? Vương Tuấn Khải vừa nói ra ngoài ăn với cậu sao? Còn cười cười nữa chứ? Có phải đầu óc hắn có vấn đề rồi không? Không đúng, hay là bị đứt mất một cái dây thần kinh nào rồi không? Vương Nguyên trong lòng đầy hoang mang và lo lắng. Ngoài trời liệu có đang đổ mưa máu không?

[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ