Chương 7

6.2K 371 4
                                    

Vương Nguyên được đưa về nhà khi trời đã chập tối. Cơ thể cậu cũng đã đỡ hơn một chút rồi.

"Khải....em muốn nhanh chóng tới bữa tiệc đó."-Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải.

"Em vội gì chứ? Cơ thể em hiện giờ còn đang yếu, đừng có nháo nữa được không hả?"-Hắn hoàn toàn không vui nhìn cậu."Với lại hiện giờ tới đó thì em cũng làm được gì đâu nào? Nếu muốn thân phận bại lộ và không đi học nữa thì em cứ việc tới, anh không ngăn cản em"

"Ý anh là không muốn em tới đó."-Cậu nhìn hắn.

Hắn không nói gì, bế cậu đặt lên giường.

"Anh trả lời em"-Vương Nguyên nhìn hắn.

"Đúng vậy, anh là không muốn em tới đó"-Hắn nhìn lại cậu."Em giờ đang yếu như vậy, đến đó không thích hợp"

"Hay là anh không muốn em tới đó phá bữa tiệc của anh"-Cậu nhìn hắn.

"Em nói cái gì vậy?"

"Anh chính là không muốn em tới đó phá cái đứa con gái đáng ghét kia, anh là thương hoa tiếc ngọc."

"Em đừng nói nhảm"-Hắn nhìn cậu, hoàn toàn không vui.

"Em chính là mới không có nói nhảm"

"Vương Nguyên, em đừng làm loạn nữa có được không?"-Hắn đau đầu nhìn cậu.

"Em mới không có làm loạn. Hừ, anh không muốn cho em ra bên ngoài, chỉ muốn giữ em ở nhà. Anh là đồ ích kỉ."-Cậu nhìn hắn, hoàn toàn xả hết tức giận.

"ĐỦ RỒI"-Hắn rống lớn.

Vương Nguyên giật mình, hắn là vừa quát cậu sao.

"Anh...anh to tiếng với em"-Cậu nhìn hắn.

"Anh....."-Vương Tuấn Khải thiểu não.

"Anh quá đáng lắm."-Cậu hét lên, đẩy hắn ra rồi chạy vụt ra ngoài.

Vương Tuấn Khải hắn sau mấy giây mất bình tĩnh thì đã ổn định lại nhận ra lỗi lầm to lớn của mình, nhanh chóng đuổi theo Vương Nguyên, nhưng mà không thấy cậu đâu cả.

"Tiểu Nguyên đâu rồi?"-Hắn nhìn đám người giúp việc.

"Dạ...tiểu thiếu gia khi nãy vừa chạy từ trên xuống vừa khóc, đã lái xe đến ra ngoài rồi ạ"-Đám người hầu khép lép.

"CÁI GÌ?"-Hắn quát lớn."Mấy người các người để em ấy ra ngoài trong tình trạng như vậy? Muốn chết hết rồi phải không?"

"Thiếu gia...thiếu gia....là tiểu thiếu gia....chúng tôi đã cố ngăn lại nhưng...."

"Nhưng ? Nhưng cái gì? Mấy người các người đúng là vô dụng."-Hắn rống lên, hoàn toàn tức giận.

Ting....ting....chuông báo điện thoại của Vương Tuấn Khải vang lên.

Hắn tức giận lấy điện thoại ra, là cuộc gọi của Dịch Dương Thiên Tỉ.

"VƯƠNG TUẤN KHẢI ! KHÔN HỒN THÌ MANG CÁI XÁC CỦA NHÀ NGƯƠI TỚI ĐÂY CHO TAAAAAAAA. NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ MÀ ĐỂ CỤC NỢ NÀY TỚI ĐÂY ĂN VẠ VẬY HẢ?"-Đầu dây bên kia Dịch thiếu gia vô cùng tức giận.

[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ