Chương 37

2.8K 203 23
                                    

"Con đừng lo lắng, trước mắt nhiệm vụ của chúng ta là phải đảm bảo nghi lễ diễn ra một cách an toàn..."

"Cụ, mẹ Vương Vân, nguy rồi."-Lam trưởng lão chưa nói hết câu, cánh cửa đã bị mở ra một cách vô cùng thô bạo, Vương Tử vẻ mặt xanh như tàu lá chuối nhìn hai người.

"Có chuyện gì? Sao mặt mũi lại xanh xao thế này?"-Vương Vân lo lắng đứng dậy.

"Anh Thiên Tỉ xảy ra chuyện rồi."

***

"Sao thế này? Đã có chuyện gì xảy ra?"-Vương Vân và Lam trưởng lão đi tới khu chữa trị riêng biệt của biệt thự.

Thiên Tỉ được đặt cách li trong phòng kín, các bác sĩ đang lo cho cậu. Từ ngoài có thể nhìn vào bên trong vì căn phòng được làm bằng kính.

Thiên Tỉ cậu cả người đều thấy vết thương, mặt mũi bị đánh đến biến dạng, còn có những vết máu chưa khô. Quần áo rách rưới, chân tay vô vàn vết đứt dài giống như bị dao cứa.

"Trời ơi, sao lại thành ra thế này."-Vương Vân thốt lên kinh ngạc.

"Vương Hiểu, có chuyện gì xảy ra thế?"-Lam trưởng lão nhìn Vương Hiểu.

"Dạ thưa cụ, hiện giờ thì vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Khi chúng con đang ở trong nhà chính thì được tin báo tới, nói rằng vệ sĩ thấy Thiên Tỉ nằm ngất ở cổng chính, liền nhanh chóng tới thì em ấy đã được đưa tới đây rồi."-Vương Hiểu nói.

"Cha đã biết chưa?"-Vương Vân lo lắng nhìn Vương Hiểu.

"Dạ ông và bà vẫn chưa biết, tụi con chưa dám nói."

"Vương Mẫn, chị Vương Mẫn đã biết chưa?"

"Dạ mẹ Vương Mẫn đã cùng chú Vương Phong đến khu vực ngoại ô phía Tây rồi, ở đó bây giờ tình hình rắc rối nên con vẫn chưa dám báo."-Vương Hiểu cắn cắn môi, trong nhà này chỉ có anh, mẹ Vương Vân, Vương Tử và Lam trưởng lão biết Thiên Tỉ xảy ra chuyện.

Lam trưởng lão trầm lặng, bị đánh đến thương tàn thế kia, chuyện gì đã xảy ra?

Vương Tử cứ như ngồi trên đống lửa, một bên thì lo giấu thế nào để ông không biết, một bên chạy đi chạy tới xem Thiên Tỉ thế nào, còn phải đi tới xem Vương Chi đã đỡ chưa. Cậu cũng là người bệnh mà, sao bức cậu ghê quá vậy.

"Sao cứ chạy đi chạy tới thế, không biết mệt à?"-Vương Phi cau mày ném cho Vương Tử chai nước.

"Hừ, chị thử trong trường hợp của em xem có chạy đi chạy lại không."-Vương Tử tu chai nước ừng ực, nhìn kiểu gì cũng không ra được cậu là một thân vương cao quý.

"Có chuyện gì rồi hả? Mày đừng hòng giấu được chị mày."

"Thì em cũng có muốn giấu chị đâu, đang muốn san sẻ mà khó quá đây này."

"Gì thế?"-Vương Phi nhíu mày.

"Chị tới khu chữa trị riêng đi, là biết liền à."-Vương Tử nói với Vương Phi rồi chuẩn bị thuốc cho Vương Chi. Tự dưng cậu thấy mình giống bảo mẫu quá.

[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ