Chương 11

5.6K 376 21
                                    

Vương Nguyên được đưa trở về trung tâm của Knight, vẻ mặt vô cùng không vui. Vì sao? Vì Hoa Thần không cho cậu đụng chân đụng tay chứ còn sao nữa. Còn nói cho cậu đi cùng, hừ đi để ngắm cảnh thôi hả? Thật độc ác mà.

Vương Nguyên xong khi tắm rửa sạch sẽ thì phi ngay vào phòng của cậu ở Knight thư giãn. Ừm xem nào, điều hòa bật 24/24, đồ ăn đầy đủ 24/24, game thì khỏi phải nói rồi. Vương Tuấn Khải chiều cậu chiều tiên, cái gì cậu muốn cũng đều đáp ứng hết.

Vương Nguyên nằm chơi chán rồi lăn ra ngủ, y như một đứa trẻ vậy, tuy nhiên, chẳng có đứa trẻ nào lớn như cậu cả.

Vương Tuấn Khải sau khi tan làm liền lái xe tới Knight. Ừm, không biết bảo bối của hắn đang làm gì. Chiếc xe đỗ ngay tại sân của biệt thự, hắn mở cửa xe bước xuống, vẫn vậy, lạnh lùng, tiêu sái.

"Lão đại."-Hoa Anh túc cúi gập người 90 độ chào Vương Tuấn Khải.

"Vương Nguyên đâu rồi?"

"Thân vương điện hạ đang nghỉ ngơi trên phòng"

"Ừm"-Vương Tuấn Khải gật đầu rồi đi lên lầu.

Phòng của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ở trên tầng ba. Tầng ba là khu cấm địa ở Knight. Không có sự cho phép, không ai được đặt chân đến nơi này, ngay cả Hoa Thần và Hoa Anh Túc cũng không được phép. Vương Tuấn Khải dành riêng nơi này cho hắn và Vương Nguyên. An ninh ở đây thì không phải bàn cãi. An ninh ở nơi này có thể nói là tiên tiến và hiện đại nhất hiện nay.

Đứng trước cửa phòng, bảng mã hiện lên trước mặt. Đối chiếu dầu vân tay, xác định khuôn mặt. Ngoại trừ Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, căn phòng này có lẽ sẽ chẳng ai vào được.

Cánh cửa tự động mở ra, Vương Tuấn Khải bước vào. Hắn đi vào phòng ngủ, mở cửa. Vương Nguyên đang cuộn tròn mình trong chăn, nhắm mắt ngủ say.

Hắn tiến điến, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, bảo bối tâm can của hắn ngủ say quá, đôi môi hồng nhạt hơi mở, mắt nhắm chặt, tiếng hít thở đều đều, ừm, dễ thương.

"Ưm...ưm...."

"Tiểu Nguyên, tỉnh rồi?"-Hắn ôn nhu nhìn cậu.

Vương Nguyên dụi dụi mắt ngồi dậy."Khải?"

"Ừ. Em mệt sao?"

"Không có."-Cậu hất chăn ra khỏi người. Bỗng mặt cậu nhăn lại, tay sờ xuống eo, hửm, ươn ướt.

Vương Tuấn Khải cũng đưa ánh mắt theo từng cử chỉ của cậu, dừng lại ở cái eo mảnh khảnh, ánh mắt hắn tối sầm lại, trên chán xuất hiện mấy vạch đen, người tỏa ra hàn khí vô cùng lớn.

"GỌI-TẦN-HẠO-TỚI-NGAY-LẬP-TỨC"-Vương Tuấn Khải tay ấn nút đỏ ở đầu giường, rống lớn ôm lấy Vương Nguyên eo đang chảy đầy máu.

Hắn ôm lấy eo cậu, xé rách áo, bịt vào miệng vết thương cho cậu.

"Khải......"

"Em tốt nhất ngậm miệng lại cho tôi, còn nói nữa tôi liền xé xác em."-Hắn nghiến răng ken két.

Vương Nguyên cúi gằm mặt nhìn xuống cái eo đang chảy máu, lần này xác định thật rồi.

[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ