Sáng, khi Vương Nguyên tỉnh dậy thì Vương Tuấn Khải đã rời giường từ sớm. Cậu biết ngay mà, không sớm thì muộn thì cái tên lão đại đó cũng đi, đi cái lúc mà cậu còn chưa cả mở mắt. Hừ hừ, Vương Tuấn Khải, anh cứ đợi đấy !
Vương Nguyên đang đánh răng thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu bực mình, mới sáng sớm ai gọi không biết.
"A nhô !"-vừa ngậm bàn chải vừa nghe điện thoại.
"VƯƠNG THÍUUUUUUUUU !!!!!!!!"
"Loại quái thú rừng rú biển sâu vào thế?"-Vương Nguyên giật nảy mình.
"Ấy, quái thú gì, ta nà tềnh iu."
"Hoa Anh Túc?"
"Chuẩn tềnh iu, may quá cưng vẫn nhớ mị."
"Mới sáng sớm gọi cái gì thế?"
"À, mị gọi chỉ muốn hỏi cậu có muốn đến Knight chơi hăm? Lão đại có chỉ thị ấy mà.
-Tới đó chơi há? Làm gì?"
"À thì vì lão đại sợ cưng chán quá nên nói để ý cưng tí, có muốn tới không, ta tới đón a~~~ !"
"Okay. Vậy cũng được."
"Thế nha, nửa tiếng nữa ta có mặt. Cúp may nhóe, bái bai."
Vứt điện thoại xuống giường, Vương Nguyên tiếp tục sự nghiệp đánh răng còn đang dang dở.
***
"Hử? Hôm nay cảm giác yên bình thế?-vừa đặt chân xuống Knight, Vương Nguyên đã ngửi thấy mùi lạ lạ."
"À, Hoa Thần với Chu Vĩ Vĩ ra ngoài làm việc. Á Tư đi theo lão đại, Bạch Thắng thì ở bên tổng bộ, Tần Hạo cũng nối gót theo lão đại rồi. Túm lại là cái ổ này hôm nay chỉ còn có ta với Độc Tam thôi."
"Ơ, thế Úc Trí Mẫn đâu?"
"À, mĩ nam ấy đi theo lão đại luôn rồi. Nói là học hỏi thêm kinh nghiệm."
"Oh my god what oh my god? What are you saying? Oh what the fuck?"-Vương Nguyên ngạc nhiên, cái quái gì thế, sao lại đưa con hồ ly đó đi theo.
"À cái này ta không biết. Chỉ biết lão đại có chỉ thị là đặc biệt chăm sóc mi thôi."
"Hừ, Vương Tuấn Khải, lần này về đừng trách em vô tình."-Vương Nguyên nghiến răng.
"Thôi nào baby, bớt nóng giận. Ta dẫn mi đi ăn sáng."-Hoa Anh Túc choàng tay qua cổ Vương Nguyên, kéo cậu đi.
***
Hoa Thần và Chu Vĩ Vĩ sau khi giải quyết xong công việc. Trong khi tâm trạng đang vô cùng tốt trở về Knight, Hoa Thần vẫn không hề biết rằng bản thân mình đang bị người khác theo đuôi, vẫn hồn nhiên trở Chu Vĩ Vĩ về Knight. Chưa đi được nửa đường đã bị sáu chiếc ô tô khác kẹp cứng, muốn tiến không được, muốn lùi cũng không xong.
"Sao lại đông người thế này? Hôm nay có vũ hội gì à?"-Chu Vĩ Vĩ nhíu mày nhìn ra ngoài cửa kính.
"Gọi cho Knight đi."-Hoa Thần nhíu mày, lái xe một cách cẩn thận hết mức có thể. Nhìn những chiếc xe đua kề cận ngay bên cạnh mình đây chắc chủ nhân cũng không phải người bình thường, mà hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào anh chỉ đi xe thường, tốc độ không thể bằng mấy chiếc xe kia, lại còn sáu chiếc, chiếc nào cũng đắt giá thế này thì anh cân sao nổi? Muốn lấy mạng nhau à?
"Gọi rồi nhưng chưa chắc đến được ngay, chúng ta...."
"RẦM. RẦM. RẦM."
Một loạt tiếng va chạm vang lên, bây giờ không phải kìm kẹp nữa mà là tông thưởng. Hoa Thần phải phanh gấp xe lại, xe của anh đừng yên giữa đường còn mấy chiếc xe kia cứ như bị điên, thay nhau đâm liên tiếp vào xe anh. Khi nhìn thấy chiếc xe kia đang có ý định đâm thẳng về phía Vĩ Vĩ, Hoa Thần không ngần ngại kéo Vĩ Vĩ lại, để cô nằm bên dưới người mình.
Rầm.
Một cú tông vô cùng mạnh mẽ.
Chu Vĩ Vĩ, đến khi nhận thức được thì đã thấy Hoa Thần đang nằm đè lên người mình, máu me be bé, tay vì chống đỡ mà bị kẹp ở ghế.
"Hoa Thần....Hoa Thần...."-Chu Vĩ Vũ lay lay Hoa Thần, đừng có dọa cô.
"Crazy. Anh điên rồi Hoa Thần."
"Súng...ở dưới ghế....còn 15...viên...cô...biết mình phải làm gì....rồi chứ...."-Hoa Thần khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh. Cả người anh toàn thân trên dưới đều cảm thấy vô cùng đau đớn. Dù sao cũng bị thương rồi, không biết có sống được không, thôi thì hy sinh một mạng cứu lấy một mạng.
"Anh im lặng đi. Bây giờ không phải lúc để anh nói."-Chu Vũ Vĩ mặt lạnh tanh không cảm xúc, cô đang vô cùng kìm nén.
Chu Vĩ Vĩ dùng sức, kéo tay của Hoa Thần ra khỏi cái ghế.
"Cô không còn thời gian...."
Chu Vũ Vĩ tức giận."Không cần anh dạy bảo."
Được rồi, hôm nay là ngày tàn của lũ này rồi, dám động vào người của cô ư? Chán sống chắc?
Chu Vĩ Vĩ lật người Hoa Thần lại, tự mình chui qua ô cửa kính, dùng tốc độ của mình nhả từng viên đạn.
Viên đạn nào bay ra là có một người rời khỏi thế giới này. Chu Vĩ Vĩ thực sự vô cùng tức giận, sự tức giận này trút hết vào khẩu súng trong tay.
15 viên đạn, là quá nhiều với một sát thủ nhưng với một người đang mất bình tĩnh như Chu Vĩ Vĩ lúc này là quá ít ỏi.
Quăng khẩu súng xuống, Chu Vĩ Vĩ ánh mắt chết chóc nhìn đám người đang chĩa súng vào mình, hình như cô sắp chết nhỉ? Thôi thì chết cũng phải chết cho đàng hoàng.
*Pằng pằng pằng*
Tiếng súng ở đâu vang lên khiến Chu Vĩ Vĩ tỉnh người. Chưa nhận thức được mình sống hay chết thì co đã bị một người cắp eo lao ra chỗ khác trước khi một chiếc xe lao tới. Cả đoàn xe muốn chạy trốn.
Được rồi, tốc độ trời đánh này chỉ có một người mà thôi - Độc Tam.
"Cứu người nhanh lên, xe mà nổ là chết mất xác bây giờ."-Vương Nguyên hét lên.
Vương Nguyên ôm ngực chạy về phía Hoa Anh Túc, giúp cô đỡ Hoa Thần.
Cũng may Hoa Thần có thần linh phù hộ, vừa kéo ra khỏi chiếc xe được một đoạn thì chiếc xe nổ tung, những mảnh vỡ bắn cả vào người Hoa Anh Túc và Vương Nguyên.
Rất nhanh sau đó, xe của Knight đến đón mọi người trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc Bang
FanfictionNuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc Bang. Để tôi kể cho bạn nghe, lão đại hắc bang lạnh lùng cưng chiều vợ như thế nào. Hãy cùng bước vào thế giới kẹo ngọt của song Vương nhé ! #fanfiction #kaiyuan #boyxboy. #kaiyuanisreal #kaiyuanislife