Chương 12

5.4K 319 17
                                    

"Lão đại, chúng tôi có thể làm được, lão đại.....nên ở với thiếu gia."-Đám đầu bếp nhìn Vương Tuấn Khải e dè.

Hắn không nói gì, vẫn tiếp tục công việc.

Sau khi chuẩn bị xong, Vương Tuấn Khải bê khay đồ ăn lên phòng.

Cạch, hắn mở cửa đi vào trong. Vương Nguyên đang nằm ở giường, hai mắt tròn mở to nhìn lên trần nhà.

-Tỉnh rồi?-Hắn mở miệng, đặt khay đồ ăn xuống bàn.

Vương Nguyên nheo nheo mắt nhìn hắn, hix cậu vẫn còn sợ lắm.

Hắn ngồi xuống giường, đỡ cậu dậy, để cậu tựa vào gối, mọi cử chỉ của hắn đều vô cùng nhẹ nhàng, giống như hắn sợ tổn thương đến cậu vậy, mà đúng vậy, hắn vô cùng sợ làm tổn thương cậu, hơn nữa cậu còn đang bị thương, điều đó khiến hắn càng sợ hơn nữa.

Hắn cầm bát cháo nóng, xúc từng thỉa thổi nguội rồi đưa tới bên miệng cậu. Vương Nguyên chỉ biết ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát cháo.

Sau khi ăn xong, hắn lấy cốc nước, đưa cho cậu cái cốc nhỏ đựng thuốc.

"Em...không uống có được không?"-Vương Nguyên nhìn cốc thuốc, e dè nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu nhíu mày."Em muốn chết?"-Lời nói phát ra nhẹ nhàng mà làm Vương Nguyên lạnh sống lưng.

"Vậy...bỏ đi mấy viên có được không?"

"Nửa viên cũng không được bỏ."-Hắn nhìn cậu, đưa cốc nước cho cậu.

Vương Nguyên đau khổ nhìn xuống cốc thuốc nhỏ, hức, cả đời cậu ghét nhất là việc uống thuốc. Đắng muốn chết người luôn.

Cậu khó khăn, chậm chạp lấy từng viên thuốc một nhét vào miệng. Mỗi một viên là cả một ngụm nước to. Uống hết chỗ thuốc thì cũng uống hết cốc nước đầy. Hix, đầy hết cả bụng, ăn lo rồi còn chơi thêm cả cốc nước đầy vô nữa, bảo cậu sống sao bây giờ?

Vương Tuấn Khải cầm lấy cốc từ tay Vương Nguyên đặt vào khay rồi nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống.

"Em không muốn ngủ."

"Anh không bắt em ngủ."-Hắn nhăn mày.

"Vậy còn đỡ em nằm xuống làm gì chứ?"-Cậu khó hiểu.

"Nhìn vết thương của em đi."-Hắn nói.-"Ngồi nhiều không tốt cho vết thương của em."

Vương Nguyên nhìn xuống cái eo quấn băng trắng của mình."Nhưng nằm nhiều vô cùng mỏi, chân tay em cũng lười biếng theo rồi nè"

Hắn nhìn cậu."Anh còn chưa tính sổ với em? Em kêu ca cái gì? Em có nằm đến liệt cả chân lẫn tay thì vẫn phải nằm cho anh, nghe rõ chưa?"

Vương Nguyên ủy khuất cắn cắn môi. Vương Tuấn Khải thấy cậu vậy không đành lòng. Hắn kéo chăn ra, lên giường nằm cạnh cậu.

"Ngoan, nghỉ đi."

"Nhưng mà em không có muốn ngủ."-Vương Nguyên giãy lên.

"Em sợ cái gì?"-Vương Tuấn Khải thở dài nhìn cậu.

[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ