Chương 67

2.5K 186 26
                                    

"Em đã gặp thằng nhóc đó."-Vương Nguyên ngồi xuống ghế."Nhưng mà..."

"Có chuyện gì?"-Vương Tuấn Khải nhíu mày."Vương Nguyên, anh còn chưa nhắc nhở em, em dám tới Âu gia?"

"Em chỉ đưa thằng nhóc đó về thôi, tình cờ gặp trên đường, mà Âu gia cũng đâu có biết sự tồn tại của em, cho dù có biết cũng không biết được hình dáng dạng hình của em nó thế nào, em vẫn còn an toàn."

Vương Tuấn Khải không nói gì.

"Thằng nhóc đó có thật sự là là người được Âu gia nuôi nấng không vậy? Bề ngoài thì không nói làm gì, nhưng mà, nội tâm thì có vẻ trong sáng lắm."-Vương Nguyên chẹp chẹp miệng, cậu có mắt nhìn người hơi bị tinh tường đấy.

"Vương Nguyên, trong hang sói thì không thể tồn tại thỏ."

"Người của Âu gia không phải ai cũng là sói."-Vương Nguyên nói, cậu thấy cũng đúng mà, cả gia tộc ai cũng đều là sói thì nguy hiểm lắm.

"Em chính là đồ ngốc."-Vương Tuấn Khải vò vò đầu cậu.

"Ngốc gì chứ."-Vương Nguyên gạt tay Vương Tuấn Khải ra."Em đã nói chuyện với thằng bé ấy rồi, thật đấy, dễ thương lắm.

"Vương Nguyên, anh ghi nhận khả năng ngốc nghếch của em."

"Ya, Vương Tuấn Khải, anh có thôi ngay cái kiểu nói em ngốc đi không hả?"

Vương Tuấn Khải chép miệng đứng dậy.

"Anh đi đâu vậy?"

"Đi tắm."

Vương Nguyên gật gật đầu.

"Em đi tìm Ryan chơi."-nói rồi vụt đi, kẻo bị Vương Tuấn Khải tóm được thì khốn.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, nhanh lắm Vương Nguyên, anh tán thưởng em.

Vương Nguyên phi xuống nhà, Ryan đang ngồi như thằng đần ở ghế. ( Bi : ta cười muốn phụt nước khi viết câu này)

"Hey, Ryannnnnnnn"-Vương Nguyên vỗ đầu Ryan cái bốp làm cậu kêu lên.

"Roy, đừng có bạo lực có được không vậy? Sao con người này lại ưa bạo lực thế chứ."-Ryan nhăn nhăn mày.

"Sao ngồi như thằng đần vậy?"-Vương Nguyên ngồi xuống ghế.

"Gì chứ?"-Ryan nhăn mày càng chặt."Tôi là đang suy nghĩ, hiểu không?"

"Suy nghĩ cái gì? Về Úc Trí Mẫn à?"-Vương Nguyên với tay lấy cái gối ôm.

"Sao biết hay vậy?"-Tuấn Minh trố mắt ngạc nhiên.

"Trên mặt cậu viết rõ ba chữ Úc Trí Mẫn kìa. Từ lúc gặp người ta xong cứ như người mất hồn ấy, không nghĩ về người ta mới là lạ."-Vương Nguyên bĩu môi.

"Tôi cũng đâu có mất hồn."-Tuấn Minh xoa xoa cằm.

"Có hứng thú à?"

"Sao không?"-Tuấn Minh hỏi ngược lại."Người đẹp thật đấy."

Vương Nguyên gật gù, cậu không phủ nhận điều này, Úc Trí Mẫn thật sự rất đẹp.

"Yên tâm đi, tôi sẽ giúp đỡ cậu đâu."-Vương Nguyên thản nhiên.

[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ