"Xin chào."-Trí Mẫn mở cửa phòng.
"Chào Úc thiếu gia."-Hoa Thần đứng dậy cúi đầu.
"Ừm. Tìm tôi có chuyện gì vậy?"
"Về việc huấn luyện của cậu trong thời gian cậu ở tổ chức sẽ do tôi phụ trách. Không biết cậu có bất mãn gì không?"
"Tất nhiên là không rồi. Người của Tuấn Khải, sao có thể bất mãn được."-Trí Mẫn mỉm cười.
Hoa Thần nhíu mày. Tuấn Khải?
"Úc thiếu gia có lẽ không biết. Người khác thường không được phép gọi thẳng tên của lão đại như vậy."
"Ồ đâu cần phải quan trọng như vậy."-Trí Mẫn nhún nhún vai, chuyện này cậu biết rồi.
"Lão đại rất ghét điều này."
"Ồ tôi biết chứ."-Đông Phong gần gật đâu tỏ vẻ chuyện này là điều rất bình thường."Tôi không nghĩ mình lại giữ ý đến vậy đâu."
Hoa Thần nhìn nhìn Trí Mẫn, đây là muốn nói chuyện với cậu?
"Cậu có thể gọi tôi làTrí Mẫn, như những người bạn. Tôi có thể gọi cậu là Hoa Thần chứ?"
"Tôi không nghĩ là chúng ta có thể ngồi đây và nói chuyện như những người bạn."
"Tôi biết cậu là người khá trầm và lạnh lùng, không hổ danh người của Tuấn Khải."
"Úc thiếu gia, đừng nói ẩn ý với tôi."
Trí Mẫnbật cười, rất thông minh.
"Tôi không nghĩ là mình sẽ không có cơ hội."
"Cơ hội của cậu là 0%. Không phải ít, mà là không có."
"Không phải quá ít đấy chứ."
Hoa Thần nhìn nhìnTrí Mẫn, cậu không đến nỗi vô cảm với sắc đẹp. Tuy rằng không phủ nhận vẻ đẹp củaTrí Mẫn nhưng nhìn vẻ mặt cậu ta khi nhắc đến lão đại đều toát lên vẻ hâm mộ và yêu thích. Lòng dạ của con người này vốn không hề đơn giản, như vẻ ngoài của cậu ta vậy, vô cùng hoàn hảo.
Trí Mẫntuy mới đến nhưng có vẻ khá vừa mắt nhiều người. Ăn nói nhẹ nhàng, cư xử đúng mực. Tuy mới đến được vài ngày nhưng đã lôi kéo được khá nhiều "fan". Đến người khó tính và cẩn trọng như Á Tư cũng không thể nặng lời với cậu ta. Giải quyết công việc một cách nhanh nhẹn, chứng tỏ con người này đã được Úc Phong huấn luyện rất kĩ. Nhưng, con người hoàn hảo như vậy cũng không phải là cái tốt. Người như vậy chưa chắc đã thật lòng, làm quen tiếp cận rất khó. Lại nghĩ đến mấy đứa trẻ nhà mình, Bạch Thắng tuy có phần chín chắn nhưng vẫn còn trẻ trâu lắm, Chu Vĩ Vĩ với Hoa Anh Túc thì khỏi phải bàn, đậm chất trẻ trâu luôn. Được Á Tư nhìn trưởng thành thế thôi chứ với anh em trong nhà vẫn con nít lắm. Tự dưng thấy buồn lòng quá, nhưng mà, cứ như chúng nó lại tốt. Sống như Trí Mẫncó thể không cảm thấy mệt mỏi sao? Hay là sống vất vả nó quen rồi.
"Cậu có vẻ để ý tôi nhỉ?"- Trí Mẫngõ gõ tay lên bàn.
"Úc gia nhà cậu ai cũng vậy à?"
"Ừ. Có khi còn hơn."
"Người họ Úc các cậu đáng sợ thật đấy."
"Đây là chó chê mèo lắm lông?"- Trí Mẫncười."Chẳng giấu gì cậu, xuất thân của tôi so với Vương lão đại nhà cậu có phần nhỉnh hơn, chỉ là kém may mắn hơn thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc Bang
FanfictionNuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc Bang. Để tôi kể cho bạn nghe, lão đại hắc bang lạnh lùng cưng chiều vợ như thế nào. Hãy cùng bước vào thế giới kẹo ngọt của song Vương nhé ! #fanfiction #kaiyuan #boyxboy. #kaiyuanisreal #kaiyuanislife