Chương 20

4.5K 268 25
                                    

Vương Nguyên hôn mê nửa ngày trong bệnh viện. Lúc cậu tỉnh dậy, trời cũng đã tối.

Cậu khẽ cựa người, mở mắt.

"Tiểu Nguyên."-Một giọng nói quan thuộc vang bên tai.

"Khải."-Cậu khẽ gọi.

"Là anh đây."

"Sao anh lại ở đây?"

"Là Hoa Thần báo cho anh."-Vương Tuấn Khải đau xót nhìn Vương Nguyên, hắn mới xa cậu chưa đến hai ngày mà cậu đã trở nên như vậy, lòng hắn đau như có lửa đốt.

"Ưm."-Cậu gật đầu."Em xin lỗi."

"Không phải lỗi của em."-Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu."Lỗi của anh, anh không nên để em ở lại đây một mình."

"Đồ ngốc."-Vương Nguyên nhìn anh."Không phải ở đây không an toàn, mà là do em đen đủi thôi."

Vương Tuấn Khải mỉm cười. "Đói không? Muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn bánh ngọt."-Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải.

"Bánh ngọt?"-Vương Tuấn Khải nhíu mày.

"Không được sao?"

"Em đang bệnh đấy đồ ngốc."-Vương Tuấn Khải đứng dậy tiến lại gần bàn, đổ ra một tô cháo nhỏ.

Vương Nguyên bĩu môi nhìn anh, mang cháo đến rồi còn hỏi người ta muốn ăn gì? Đúng là đồ dị nhân.

"Em không ăn."-Vương Nguyên lắc đầu.

"Là đồ mẹ Vương Vân nấu."-Vương Tuấn Khải đặt tô cháo xuống, đỡ cậu dậy.

"Là mẹ Vương Vân thì em miễn cưỡng ăn."

Vương Tuấn Khải múc từng thìa, thổi nguội rồi đưa tới miệng cậu. Cháo mẹ Vương Vân nấu vô cùng ngon nha, một loáng Vương Nguyên đã ăn hết một tô lớn.

"Có phải uống thuốc không?"-Vương Nguyên nhìn anh.

"Thuốc giảm đau."-Vương Tuấn Khải đưa cho cậu hai viên thuốc và cốc nước.

"Uống đi, thuốc tê ở chân em sắp hết tác dụng rồi."

Vương Nguyên ngoan ngoãn uống hết hai viên thuốc.

Sau khi để cốc nước lên bàn, Vương Tuấn Khải ngồi xuống cạnh cậu.

"Có mệt không?"

Cậu lắc lắc đầu."Anh đang nổi giận hả?"

Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu."Yên tâm, không phải nổi giận với em."

"Em biết. Lần này lỗi đâu phải do em."-Cậu nhún nhún vai."Chỉ là Anh quốc không phải địa bàn của anh, làm gì cũng phải cẩn thận."

"Ừ."-Hắn gật đầu hôn lên trán cậu."Muốn ngủ không?"

Vương Nguyên gật gật đầu, có lẽ tác dụng của thuốc gây mê vẫn còn một chút.

Vương Tuấn Khải đỡ cậu nằm xuống.

"Ngủ đi."

"Anh không được đi đâu đấy."

[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ