Chương 29

3.2K 245 23
                                    

Á Tư tìm thấy bọn họ nửa tiếng sau đó, khi mà đám sát thủ đã cháy thành tro từng đống trên đường.

Vương Tử đến sau Á Tư, cậu đã cố gắng đến nhanh nhất có thể khi biết tin, vậy mà vẫn không kịp.

Mắt Vương Nguyên vẫn không trở về màu đen ban đầu.

"Vương Nguyên..."-Cậu đến gần Vương Nguyên tay cầm một chiếc áo choàng đen.

Mới đi có ba bước đã bị đánh bật lại phía sau. Mọi người giật mình, Hoa Thần phản ứng nhanh chạy tới đỡ lấy Vương Tử, cả hai người cùng ngã xuống.

"Vương Nguyên..."-Vương Tử kinh ngạc nhìn cậu.

Vương Nguyên ánh mắt lạnh như băng nhìn Vương Tử.

Được tin, Vương Hiểu và Thiên Tỉ cũng tới nơi.

"Vương Nguyên..."-Vương Hiểu nhìn Vương Nguyên một cách dè dặt, từng bước tiến lại gần cậu.

Vương Nguyên cảnh giác lùi về phía sau."Tránh ra."-Cậu mở miệng.

Vương Hiểu hơi giật mình."Vương Nguyên...là anh...Vương Hiểu đây..."-Vương Hiểu cố gắng trấn an cậu, tiến gần cậu hơn.

"Ta nói tránh ra."-Vương Nguyên hét lên, Vương Hiểu bị một lực lớn quật ngã xuống.

Vệ sĩ thấy vậy định lao tới liền bị Vương Hiểu ngăn lại."Muốn toàn mạng thì đứng yên đi."

"Anh !"-Thiên Tỉ chạy lại đỡ lấy Vương Hiểu."Vương Nguyên, đừng quá đáng."-Cậu nghiêm mặt nhìn Vương Nguyên.

"Ngươi dám?"-Vương Nguyên cao giọng, bàn tay giơ lên, Thiên Tỉ ngay lập tức nằm trong tay cậu.

Cổ anh bị cậu bóp đến đau.

Toàn bộ người có ở đó bị dọa đến xanh mặt, đám Á Tư cũng không dám giúp đỡ.

"Vương Nguyên...tốt nhất...đừng quá đáng..."-Thiên Tỉ giữ tay Vương Nguyên, khó khăn nói.

Vương Nguyên nhìn chằm chằm Thiên Tỉ, cậu bắt đầu dùng sức.

"Không được, Vương Nguyên !"-Vương Tử hét lớn chạy đến ngăn Vương Nguyên lại liền bị cậu đánh bật ra, cả người toàn bộ đều đập rất mạnh xuống đường.

Vương Tuấn Khải đỡ Vương Tử dậy, cậu định một lần nữa chạy tới nhưng bị Vương Tuấn Khải giữ lại.

"Ở yên đây, để tôi."

Vương Tử ngạc nhiên nhìn hắn.

Hắn đứng dậy, từng bước tiến lại gần Vương Nguyên.

Vương Nguyên quắc mắc nhìn Vương Tuấn Khải ý muốn nói "Ngươi không muốn chết thì lùi lại." Nhưng mà Vương Tuấn Khải cố tình không hiểu, vẫn tiếp tục bước đến gần Vương Nguyên hơn.

"Thả cậu ấy ra, Vương Nguyên."-Vương Tuấn Khải mở miệng, giọng hắn lạnh tanh.

Vương Nguyên trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải."Ngươi dám ra lệnh cho ta?"

"Thả cậu ấy ra, Vương Nguyên."-Vương Tuấn Khải không quan tâm tiếp tục nói.

Đôi mắt bạc nhíu lại, bàn tay dần dần buông Thiên Tỉ ra.

[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ