Chương 8

6K 372 13
                                    

"VƯƠNG TUẤN KHẢI !"-Từ trên lầu vọng xuống tiếng hét thất thanh.

Cả hai người con trai nghe thấy vậy, ngay lập tức phi lên lầu.

Cánh cửa phòng bật mở, khung cảnh bên trong khiến Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ sững người. Bên trong toàn bộ đồ đạc bị phá hủy. Những mảnh vụn của kính rơi vương vãi khắp sàn nhà. Ga trả giường cùng chăn gối bị phá nát, lông vũ bay khắp phòng. Chiếc tủ gỗ bên cạnh cũng bị làm cho chia làm hai phần. Không còn thứ gì là nguyên vẹn, cả căn phòng như một mớ hỗn độn, nhìn vào người ta chỉ cảm thấy đáng sợ, giống như vừa có một trận đánh ở đây vậy. Vương Nguyên đứng giữa căn phòng, hai tay nắm chặt, chân không mang dép. Điều đặc biệt, đôi mắt...đôi mắt cậu ấy....là màu bạc.

"Tiểu....Tiểu Nguyên..."-Vương Tuấn Khải hoàn hồn khẽ lên tiếng.

Vương Nguyên nhìn lên, đôi mắt bạc long lanh đầy giận dữ.

Bỗng, một mảnh kính từ đâu lao đến ghim thẳng vào tay Vương Tuấn Khải, nhanh đến nỗi anh không kịp trở tay.

"Này"-Dịch Dương Thiên Tỉ giận dữ rống lên."Dừng lại, không được làm hại cậu ấy"-Anh nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên quắc mắt nhìn anh, đôi mắt bạc ánh lên những tia giận dữ. Nộ khí ngút trời.

"Phập".Một mảnh kính găm thẳng vào cửa.

"Tôi nói dừng lại"-Thiên Tỉ không kìm được.

"Phập". Một mảnh kính nữa ghim vào chân Vương Tuấn Khải.

"ROY WILLIAMS"-Thiên Tỉ hét lên.

"Câm miệng"-Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ."Vô lễ".-Cậu trừng mắt, giọng nói mang theo hơi thở lạnh lẽo.

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên, không cam tâm tình nguyện mà cúi đồng, giọng đầy ngiêm túc.

"Lãnh Vương"

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ, không nói gì. Ánh mắt lại dán lên người Vương Tuấn Khải.

Hắn nhìn cậu, không nói gì, vẫn là ánh mắt ôn nhu ấy.

"Dừng lại đi."-Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên."Đừng nổi điên nữa."-Ngay sau câu nói đó, đôi mắt Vương Nguyên bỗng trở lại màu đen vốn có, cả người cậu đổ ập xuống.

Vương Tuấn Khải hắn nhanh chóng chạy tới đỡ lấy cậu.

"Để đó cho tôi, cậu đi xử lý vết thương đi"-Thiên Tỉ tiến lại gần, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi nhìn Vương Tuấn Khải."Lát nữa còn có việc, không để vậy được"

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, giao Vương Nguyên cho anh. Còn mình đi xử lý vết thương. Nhìn Vương Nguyên trong lòng, Dịch Dương Thiên Tỉ không dấu nổi muộn phiền, bế cậu ra ngoài. Vương Nguyên tỉnh dậy trong trạng thái tốt hơn một chút khi thấy Vương Tuấn Khải đang ôm cậu trong lòng.

"Em tỉnh rồi?"-Hắn nhìn cậu, khẽ mỉm cười.

Vương Nguyên nhìn hắn, vẫn còn một chút giận dỗi.

"Anh xin lỗi"-Hắn hôn nhẹ lên trán cậu."Xin lỗi vì đã to tiếng với em. Đừng giận nữa có được không?"

"Em sẽ không giận nữa với một điều kiện."-Cậu nói."Em muốn tới bữa tiệc của nhà họ Tằng."

[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ