Chương 91

801 80 13
                                    

"Vẻ mặt đó của cậu là ý gì vậy hả?"-Tuấn Minh không vui nhìn Trí Mẫn ngồi gọt hoa quả bên cạnh.

"Đây là thái độ của cậu đối với ân nhân của mình đấy hả?

Tuấn Minh thở ra.-"Tôi không...không phải vậy."

Trí Mẫn mỉm cười, đưa miếng táo vừa gọt cho Tuấn Minh.-"Khoẻ mau lên, còn phải trả ơn tôi nữa."

Tuấn Minh cắn một miếng tự dưng thấy buồn cười.-"Giờ mới để ý, cậu rất quan tâm đến tiền."

"Cũng có thể nghĩ như vậy."-Trí Mẫn gật gật đầu.-"Tôi thích tiền."

"Vậy ngoài tiền ra cậu còn thích gì nữa không?"

"Nhiều thứ, nhưng thứ rõ ràng nhất là tiền."

"Rất thú vị."

"Cảm ơn, quá khen rồi."

Cộc.cộc.

"Mời vào."

Người bước vào khiến hai người hơi ngạc nhiên.

"Vương Nguyên."

"Chào."-Vương Nguyên mỉm cười nhìn hai người.

Trí Mẫn đứng dậy nhìn ra ngoài, không có ai đi cùng cậu ấy.

"Cậu đến đây một mình sao?"-Trí Mẫn quay lại phía Vương Nguyên.

"Ừ."-Vương Nguyên gật đầu.-"Cậu đỡ chưa?"

Trí Mẫn nhíu mày, có một việc không thay đổi kể cả khi Vương Nguyên mất trí nhớ chính là cậu ta vẫn không ưa cậu nhỉ?

"Cũng đỡ rồi, cảm ơn cậu. Mà, cậu đến đấy một mình thật đấy à?"

Vương Nguyên gật gật đầu.-"Có gì sao?"-cậu nhìn cả hai người, hai người họ có vẻ ngạc nhiên vậy?

"Tôi đến đây một mình lạ lắm sao?"

"Cũng hơi lạ."

Vương Nguyên thở ra.-"Lại là câu chuyện trước kia tôi như thế nào à?"

Vương Nguyên nhìn hai người kia im lặng, cậu hơi khó chịu một chút.

"Tôi có nói với Vương Tuấn Khải rồi, hai người không cần lo lắng."

Trí Mẫn và Tuấn Minh nhìn nhau, chúng tôi đâu có lo lắng?

Vương Nguyên cảm thấy, cậu đến đây hôm nay hình như có chút sai lầm?

"À, tôi có chút việc bận, Vương Nguyên, cậu ở đây với Tuấn Minh được không?"-Trí Mẫn muốn rời khỏi cái phòng bệnh này, ít nhất là ngay lúc này cậu ấy không muốn hít thở trong cái bầu không khí lạ lùng này.

"Được...được thôi."-Vương Nguyên gật đầu.

"Gặp cậu sau."-Trí Mẫn chào tạm biệt Tuấn Minh rồi rời đi.

"Lại đây đi."-Tuấn Minh vỗ vỗ vào giường, gọi Vương Nguyên lại gần.

Vương Nguyên đứng dậy, tiến tới ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

"Thế nào rồi? Có ổn không?"

"Tôi nghĩ là ổn."

"Cậu chẳng ổn chút nào, Vương Nguyên, có chuyện gì à? Tôi mới không gặp cậu vài ngày thôi mà?"

[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ