Chương 6

10.7K 510 85
                                    

Chương 6

Edit: Yunchan

***

Mặt Thẹo bước lên cười nói: "Bọn ta chỉ đi ngang qua thôi, khổ nỗi chiến mã bị thương, đại ca cũng bị thương nhẹ nên cứ vậy mà tới thôi, hề hề."

Nam tử áo đen cũng bổ sung: "Bọn ta định tới đây quang minh chính đại, nhưng trước nhà cô đông người quá nên mới vòng ra cửa sau."

Mặt Thẹo lôi phắt nam tử áo đen qua, giới thiệu: "Văn đại phu, tên này gọi là Hạ hắc tử, là tùy tùng của đại ca."

Văn Đan Khê gật đầu với Hạ hắc tử, hơi cong môi đáp: "Không việc gì cả, mời ba vị vào nhà ngồi nghỉ. Cám ơn các vị đã xới đất giúp nhà ta."

Mặt Thẹo và Hạ hắc tử vội vàng nói lời khách sáo.

Văn Đan Khê đi trước, Lý Băng Nhạn thấp thỏm theo sát phía sau. Văn Đan Khê nhìn ra sự căng thẳng của Lý Băng Nhạn nên ngoái đầu lại cười cười, cho tỷ ấy một ánh mắt trấn an. Lúc dời mắt lại, thì đúng lúc chạm phải ánh mắt dò xét nhìn từ trên xuống của Trần Tín, làm Văn Đan Khê vội vàng dời tầm mắt sang bên.

Văn Đan Khê không để họ vào nhà chính, mà dẫn tới một gian nhà tranh ở mặt Bắc sau nhà. Ban đầu đây là nơi để đồ đạc linh tinh, nhưng Văn Đan Khê lại thích nơi này, vì nó đối diện với vườn rau mà lại tương đối yên tĩnh, nên bèn dọn dẹp sạch sẽ để làm chỗ hóng mát vào mùa hè.

Văn Đan Khê để cho Lý Băng Nhạn đi nấu nước. Còn cô thì ra sân trước lấy hòm thuốc, sau đó tới trước mặt Trần Tín nhẹ giọng hỏi: "Ngài bị thương ở đâu?"

Trần Tín nhìn cô một lát, không nói gì mà chỉ duỗi tay ra. Văn Đan Khê xem mạch thật cẩn thận rồi nói: "Mạch đập của ngài bình thường."

Trần Tín không đáp, hắn chỉ chậm rãi rụt tay về, uống nửa chén trà nguội rồi bỗng dưng lên tiếng: "Cô trị vết thương ở chân được không?"

Văn Đan Khê đáp: "Vậy phải xem là vết thương loại nào." Nói đoạn vô thức liếc xuống chân hắn, tiện đà hỏi: "Chân của ngài bị thương sao?"

Cô vừa nói dứt câu thì bỗng nghe Hạ hắc tử hỏi dồn: "Tướng quân, sao lúc nãy ngài không nói chân bị thương? Bị thương ở đâu?"

Mặt Thẹo cũng kinh ngạc ra mặt, hớt hải truy vấn. Trần Tín chẳng chút hoang mang uống một hơi cạn chén nước, rồi mới chầm chậm nói: "Không phải chân ta bị thương, mà là chân ngựa."

Văn Đan khê cố nén cơn kích động muốn trợn trắng mắt, sao cô cứ có cảm giác người này bất bình thường thế!

Song lòng nghĩ vậy nhưng mặt vẫn như thường, cô đáp bằng giọng đều đều: "Ta chưa trị chân ngựa bao giờ. Xin mời ngài đi tìm thầy lang chữa thú giúp."

Trần Tín đáp ngay: "Có người nói cô hay chữa thú như chữa người."

Văn Đan Khê: ...

Cô chỉ thỉnh thoảng lấy động vật để luyện phẫu thuật thôi mà. Nhưng giờ cô cũng lười giải thích, chẳng thể làm gì hơn thì im lặng cho xong.

Nữ y về thời loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ