Chương 21

7.7K 369 12
                                    

Chương 21

Edit: Yunchan

***

"Cô..." Trần Tín câm nín, trong giây lát không biết phải bẻ lại thế nào.

Văn Đan Khê thừa cơ lùi lại mấy bước rời xa nơi nguy hiểm. Trong khi Trần Tín vẫn nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt sói, Văn Đan Khê lập tức ngoảnh mặt đi ngẩng đầu nhìn trăng. Thế là hai người lại rơi vào im lặng lần hai.

Văn Đan Khê hắng giọng nói: "Ngài không còn chuyện gì nữa thì ta đi đây." Nói rồi cô từ từ cất bước giả vờ muốn bỏ đi.

Trần Tín không dằn được cơn kích động, nhảy nhanh tới trước đuổi theo cô, gấp giọng gọi: "Này, cô đừng đi —-"

Văn Đan Khê làm ra vẻ mắt điếc tai ngơ, tuy nhiên bước chân lại chậm đi đáng kể. Dưới cơn nóng lòng, Trần Tín buột miệng: "Nói cho ta biết, tại sao cô lại từ chối?"

Văn Đan Khê chẳng thèm ngoái đầu lại, lời ít mà ít nhiều: "Muốn cư tang."

"Ta không tin!"

"Chuyện khác không muốn nói."

Trần Tín bướng bỉnh thoắt cái đã lên tới nơi, hắn nhảy phắt qua trước mặt cô, giang hai tay ra chặn lại: "Cô nhất định phải nói cho ta biết! Bằng không, ta không cho cô đi —" Cái bản tính lưu mang lộ hết cả ra ngoài.

Văn Đan Khê đành chịu: "Được rồi, ta nghĩ tính cách hai chúng ta không hợp nhau."

Mắt Trần Tín chớp lên, nét mặt không đồng tình: "Ta thấy rất hợp." Đoạn hắn bổ sung thêm một câu: "Tính ta rất tốt, không tin cô cứ hỏi các huynh đệ ta đi."

Văn Đan Khê khoanh tay lại, nói thật: "Ngài coi đi, vấn đề xuất hiện rồi kìa, chúng ta căn bản không đạt được nhất trí, ta đồng ý còn ngài phản đối. Ta cho là không tốt còn ngài thì nghĩ tốt."

Trần Tín lại cáu lên, cô nói vậy là ý gì? Hắn hậm hực nói tiếp: "Cô, cô quả nhiên cực gian xảo."

Văn Đan Khê chẳng thèm nổi nóng, chỉ tiếp tục đề tài vừa rồi: "Ngài nghĩ đúng, ta cho sai, lúc nào chúng ta cũng trái ý nhau. Vậy mà ngài nghĩ hợp thật à?"

Trần Tín bị cô quạt cho một câu hết đỡ nổi, trước đây hắn luôn không ưa cái miệng thích trêu người của Tần Nguyên, nhưng bây giờ hắn lại cực kỳ ao ước mình có được cái mồm lanh lẹ đó. Hắn ấp úng cả buổi mới nặn ra được một câu: "Nam nữ thụ thụ bất thân, hôm đó cô cưỡi chung một ngựa với ta, ta cưới cô là muốn chịu trách nhiệm với cô."

Văn Đan Khê cười khẽ, thừa cơ hỏi tới: "Vậy ngài cũng làm thế với nữ nhân khác phải không? Ta nghe nói trước đây cũng có chuyện tương tự —-"

Văn Đan Khê còn chưa dứt lời, Trần Tín đã tức tới độ suýt giậm chân, hắn bất giác to tiếng: "Cô nói đi, là ai nói cho cô biết?!"

Lòng Văn Đan Khê phiền muộn, rõ là bị cô lừa thật rồi.

"Ngài không cần quan tâm ai nói với ta, nếu muốn người ta không biết thì trừ phi không làm. Nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, tới chuyện thành thật mà ngài còn không làm được, thì sao dám nói là mình tốt tính chứ?"

Nữ y về thời loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ