Chương 19

8.3K 374 20
                                    

Chương 19

Edit: Yunchan

***

Bà mối nghe thấy câu này thì phanh ngay miệng lại chờ cô cho câu trả lời chắc chắn.

Văn Đan Khê cúi đầu càng thấp hơn, sau đó cô làm như sực nhớ ra điều gì, hỏi: "Phải rồi, Tiền đại nương, ta có một chuyện chưa hiểu..."

Bà mối Tiền nghe cô lại có chuyện để bàn thì đầu phình to ra, món tiền này chẳng dễ lấy chút nào...

Văn Đan Khê nhỏ giọng hỏi: "Nếu nhà trai tốt như thế, vì sao đã lớn vậy rồi còn chưa thành thân?" Có phải là có... vấn đề tế nhị gì không? Câu sau đảo quanh trong cổ họng mấy vòng rồi bị cô nuốt nghẹn xuống. Đừng nên hỏi trắng trợn kiểu này thì hơn.

Cặp mắt của bà mối Tiền xoay tít vòng vòng, trong lòng quay cuồng thần tốc, việc này... Ờ, bây giờ bà cũng thấy nhà trai hơi có vấn đề. Tuy trước kia Trần Tín là sơn tặc, nhưng muốn tìm nữ nhân thì chẳng dễ quá ư? Tại sao không có? Hỏi bà làm sao giải thích chuyện này cho cô nương nhà người ta đây?

Bà mối Tiền cười trừ mấy tiếng rồi thò tay cầm lấy chén trà, cố câu giờ: "Ha ha, nãy giờ lão thân nói hơi lâu, giờ cổ họng muốn bốc cháy tới nơi rồi, chờ ta thấm giọng tý rồi từ từ nói tiếp với cô."

Văn Đan Khê hé môi cười: "Là ta không phải, tại ta nhất thời thẹn thùng nên quên đáp chuyện đại nương. Đại nương uống nhiều nước vào đi." Nói rồi cô cúi gầm đầu xuống như ban nãy, chờ đợi trong im lặng.

Cô ngượng thật sao? Bà mối Tiền đâm nghi.

Văn Đan Khê thầm nhủ trong lòng: Nhìn dáng vẻ ấp úng của bà mối này, đoán chừng là trước khi lâm trận Trần Tín không tiết lộ gì với bà. Quên đi, cô không bắt chẹt người ta.

Trong thời gian uống nước bà mối Tiền đã nghĩ ra câu trả lời trong lòng, bà đặt chén trà xuống rồi chầm chậm nói: "Văn đại phu, ta nghe nói thôn các cô đã nằm dưới quyền cai quản của Trần tướng quân rồi, hẳn là phải biết được dăm ba chuyện của ngài ấy chứ?"

Văn Đan Khê nghiêm mặt đáp: "Tiền đại nương nói xem, ta là một cô nương, không đâu lại hỏi thăm một nam tử chẳng quan hệ gì tới mình làm gì chứ?

Bà mối Tiền thầm phản bác trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười phụ họa: "Chính thế chính thế. Lúc lão thân ở tuổi cô cũng thế đấy, chẳng dám hỏi han nhiều chuyện chẳng liên quan tới mình."

Văn Đan Khê chẳng muốn dây dưa với đối phương nữa, cô vờ trầm ngâm chốc lát, sau đó ngồi thẳng người dậy, mặt nở nụ cười, nói khéo rằng mình còn đang cư tang, muốn chờ thêm hai năm nữa mới nghĩ tới chuyện mai mối.

Bà mối Tiền không ngờ cô sẽ cự tuyệt, cái miệng rộng há ra muốn thuyết phục tiếp. Song Văn Đan Khê đã vội lên tiếng ngắt lời bà: "Tiền đại nương, nếu nhà trai có điều kiện tốt đến thế, chi bằng bà cứ đi hỏi nhà khác xem sao, chắc chắn sẽ có cô nương bằng lòng gả. Việc chịu tang này ta đã khấn trước bài vị của phụ mẫu, huynh tẩu, không thể tự tiện trái lời, mong đại nương thông cảm."

Nữ y về thời loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ