Chương 56
Edit: Yunchan
***
Tuy Trần Tín không đọc nhiều sách, nhưng trước đây trong số bằng hữu của sư phụ có một thuyết thư, Trần Tín thường nghe ông ta kể vài câu chuyện, thiên về các sự tích anh hùng hảo hán chém chém giết giết, thế nên ý của Văn Đan Khê hắn tự nhiên hiểu được.
Văn Đan Khê thấy hắn đã rõ ý mình thì không nói nữa. Xét lại thì mọi thứ chỉ mới bắt đầu, từ từ rồi sẽ tới. Nghĩ đến đây, cô bước lên chủ động kéo tay Trần Tín cười nói: "Đi thôi, ta cũng hơi mệt rồi, vào nhà nghỉ ngơi chút đi."
Trần Tín cười ngốc, hai người dắt tay nhau vào nhà.
Trần Tín vừa vào đã hấp tấp rót ngay cho Văn Đan Khê chén nước, Văn Đan Khê uống trà, nhân tiện giao phó đại khái chuyện trên núi lại cho hắn: "Tuy chúng ta chiếm được Dịch Châu, nhưng tục ngữ có câu thỏ khôn có ba hang, chúng ta cũng không nên đánh mất tổ ban đầu được. Lúc gần đi ta đã sắp xếp người xong xuôi, để họ coi chừng cẩn thận. Băng Nhạn tỷ cũng ở lại đó giúp xử lý chuyện trên núi."
Trần Tín vừa nghe tới Lý Băng Nhạn bèn nhớ ngay tới hôn sự của Tần Nguyên, nói: "Đổi người khác trông nom sơn trại để Lý Băng Nhạn vào thành thì hơn."
Văn Đan Khê hơi lưỡng lự, lần trước đụng phải cố nhân ở Dịch Châu, ai biết được có đụng lại lần nữa hay không?
"Việc này sau này hãy bàn tiếp đi." Nên hỏi ý của tỷ ấy nữa.
Văn Đan Khê bàn giao xong mọi chuyện, cầm bàn tay hắn quan sát kỹ hồi lâu, hỏi: "Chẳng phải chàng nói tới thìa cũng cầm không nổi sao? Ta thấy vết thương lành hết rồi mà."
Trần Tín toan rụt tay về nhưng lại sợ cô hoài nghi, giải thích quanh co: "Đại khái là đụng phải gân cốt, tới lúc ăn cơm thì cái thìa lại rớt xuống."
Văn Đan Khê hé môi cười, cái tên này càng ngày càng gian xảo.
Nụ cười này của cô làm toàn bộ xương cốt của Trần Tín tan chảy, trống ngực lại bắt đầu khua lên thình thịch.
Văn Đan Khê nghỉ ngơi một lát mới nói tiếp: "Chàng dẫn ta ra ngoài đi dạo đi, lúc tới đây xe ngựa chạy nhanh quá, ta chưa kịp thấy gì hết."
Trần Tín bất giác cau mày: "Là ai đánh xe? Ta phải dạy dỗ hắn một trận."
Văn Đan Khê cười nói: "Chàng dạy người ta làm gì, là ta bảo người ta chạy nhanh để gặp chàng sớm hơn thôi."
"Ha ha." Trần Tín nghe được câu này thì lòng mừng như phát điên.
Hai người nói xong là đi ngay, chậm rãi ra khỏi con hẻm nhỏ đằng sau đường cái. Dịch Châu vốn là thành thị bậc trung, hơn nữa có không ít phú thương đại hộ chuyển đi, cho nên trong thành đã tiêu điều đi rất nhiều so với lần trước cô tới đây.
Đi mấy bước cô chợt chỉ vào mấy căn nhà trống ở góc Đông Nam hỏi: "Chỗ đó đều thuộc về quan phủ cả sao?"
Trần Tín gật đầu: "Dù sao cũng vô chủ, cứ dùng tạm là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ y về thời loạn
Historical FictionNữ y về thời loạn Tên gốc: Xuyên qua loạn thế y nữ Thể loại: Xuyên không, cổ đại, điền văn Tác giả: Triệu Dân Edit: Yunchan Độ dài: 111 chương. Truyện được đăng trên trang wordpress: https://yuntannie.wordpress.com/ Tình trạng edit: Hoàn Giới thiệu...