Chương 41
Edit: Yunchan
***
Trần Tín lập lời thề son sắt: "Ta sẽ viết thật mà."
Văn Đan Khê cười gật đầu, được rồi, cô cũng rất tò mò hắn sẽ viết gì trong thư.
Trần Tín bịn rịn cáo từ Văn Đan Khê và mọi người trên núi, rồi dẫn theo ba trăm tinh binh cũng như bọn Hạ hắc tử và Hồng đại hồ tử xuống núi hộ tống thương đội của Vệ gia. Vệ đại gia này cũng là một người rộng rãi. Toán quân của Trần Tín vừa xuất phát, ông ta đã lập tức cho người áp tải hai vạn cân lương thực lên núi, cũng báo cho Tần Nguyên biết lần sau ghé qua sẽ đưa thêm một vạn cân còn lại, về phần bạc thì đợi thương đoàn về tới Tần Châu sẽ giao đủ. Lần này binh lính Phá Lỗ rất cảm động tấm lòng trượng nghĩa của Vệ đại gia, tỏ rõ quyết tâm phải hộ tống hết lòng, người còn lương còn.
Bọn Trần Tín vừa đi thì trong năm huynh đệ chỉ còn lại Tần Nguyên, Mặt Thẹo và Quách Đại Giang. Ba người phân công đâu đó, Tần Nguyên phụ trách điều hành các tuyến binh mã, Mặt Thẹo và Quách Đại Giang chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn trên núi và phòng thủ các thôn.
Văn Đan Khê vẫn như trước đây, mỗi ngày ngoài việc thăm khám mấy bệnh vặt cho binh lính trên núi, quản lý công việc sau núi, thời gian còn lại thì đọc sách nông. Có lúc cô cũng sẽ trao đổi với Tần Nguyên về quan điểm của mình. Tuy Trần Tín đã hết lần này tới lần khác tỏ rỏ quyết tâm không ăn dấm chua bừa bãi nữa, nhưng Tần Nguyên vẫn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc cũ, có chuyện gì thì tìm mọi cách nhờ người khác nhắn lại.
Trong chớp mắt, Trần Tín đã xuống núi được hơn mười ngày. Không có hắn lởn vởn chung quanh, Văn Đan Khê lại thấy thiếu thiếu gì đó, lòng lúc nào cũng thấy trống trải, ai dè điểm này lại bị Tuyết Tùng lột trần.
Một hôm sau bữa cơm chiều, Văn Đan Khê dẫn hai đứa trẻ và Lý Băng Nhạn đi tản bộ. Tuyết Tùng bỗng ngước gương mặt bé xíu ngây thơ lên hỏi: "Nhị cô cô, cô cô muốn tìm cái gì sao?"
Văn Đan Khê vội vàng đáp: "Cô cô không tìm gì hết."
Tuyết Tùng hỏi tiếp với vẻ mặt nghi ngờ: "Nhưng mà, cháu thấy mắt cô cô cứ đảo quanh khắp nơi."
Mặt Văn Đan Khê hiện lên vẻ lúng túng, trong khi Lý Băng Nhạn lặng lẽ quay mặt qua hướng khác cười trộm.
Thế nhưng rất nhanh sau đó Văn Đan Khê đã tạm vứt Trần Tín qua bên, bởi cô đã tìm được chuyện mới để làm. Tháng bảy đang tới gần, trên núi Nhạn Minh có rất nhiều quả dại chín mọng, do đó cô thường xuyên dẫn một tốp vào núi hái về. Vì sợ hái phải quả dại có độc, Văn Đan Khê bèn chọn những binh sĩ từng sống trên núi từ nhỏ, trong đó bao gồm cả Triệu Lục Cân bị Trần Tín nhéo lỗ tai và đệ đệ của hắn Triệu Thất Cân. Văn Đan Khê thật sự bị choáng ngợp với tài nguyên phong phú trên ngọn núi này, táo dại, lê dại, nho dại, đào dại, và đủ loại quả dại không gọi nổi tên khác, cần gì đều có nấy.
Sau khi hái được vài lần thì Văn Đan Khê không đi theo nữa, cô ở lại sau núi lôi chỗ trái cây chất thành núi ra xử lý. Có loại dùng để ủ rượu ví như nho dại, cây cẩu kỷ để lâu một tý là có thể làm thành quả khô, giống như quả đào, hạnh hay táo vậy. Cái vò lớn để ủ rượu là do Văn Đan Khê nhờ một người lính già trên núi bảo đồ đệ mình làm ra. Nói lại thì núi Nhạn Minh quả đúng là một vùng đất trù phú, không những thực vật phong phú, mà nhân tài cũng đông đảo, từ thầy mo, thầy thuốc tới thợ thuyền cần gì đều có cả, đa số những người trên núi đều giỏi về một lĩnh vực nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ y về thời loạn
Historical FictionNữ y về thời loạn Tên gốc: Xuyên qua loạn thế y nữ Thể loại: Xuyên không, cổ đại, điền văn Tác giả: Triệu Dân Edit: Yunchan Độ dài: 111 chương. Truyện được đăng trên trang wordpress: https://yuntannie.wordpress.com/ Tình trạng edit: Hoàn Giới thiệu...