Chương 65

5.8K 223 3
                                    

Chương 65

Edit: Yunchan

***

Văn Đan Khê đẩy Trần Tín rồi mở rộng cửa bước ra ngoài, mới liếc mắt đã ngó thấy Lý Băng Nhạn dắt theo hai đứa nhỏ, cô lập tức toét miệng cười.

"Muội muội."

"Cô cô ơi."

Ba người cùng kêu lên, Văn Đan Khê cười tươi rói chạy ào tới kéo tay Lý Băng Nhạn nói: "Đi đường có mệt không, nhanh vào nhà nghỉ chút đi."

Lý Băng Nhạn nắm tay cô cười nhạt, Văn Đan Khê ngó sắc mặt của Lý Băng Nhạn thì lòng không khỏi chùng xuống. Lý Băng Nhạn hiện tại khiến người ta cảm thấy càng thâm trầm già nua hơn, mất đi sức sống và sinh lực như khi Văn Đan Khê còn ở trên núi. Cô thầm trách bản thân mình chỉ lo bận rộn mà lơ là tỷ ấy.

Hai tỷ muội lâu ngày không gặp nên tất nhiên có nhiều chuyện muốn nói, Văn Đan Khê nắm tay kéo Lý Băng Nhạn và hai đứa nhỏ vào buồng trong trò chuyện. Trần Tín cảm giác mình bị lạnh nhạt, hắn tản bộ trong sân một thôi một hồi, suy đi xét lại thấy rảnh cũng là rảnh, chi bằng nhân dịp này dạy bảo Tần Nguyên một chút. Nghĩ rồi hắn lập tức nhìn Tần Nguyên với dáng đại ca, thành tâm khuyên nhủ: "Lão Nhị, ta thấy đệ nên dụng tâm chút đi, đừng cà kê như vậy nữa, đệ cứ nhìn ta xem, tung ra một đòn bão táp sấm sét, chả phải thành công rồi sao."

Tần Nguyên không ừ hử gì mà chỉ cười cho qua.

Trần Tín vẫn thấy chưa đã ghiền, tiếp tục rao bán kinh nghiệm: "Ta thấy đệ quá đứng đắn rồi, đệ phải vờn quanh cô ấy nhiều vào. Có chuyện thì tìm, không chuyện càng phải tìm. Nam nhân ấy mà, da mặt phải dầy một tý."

Tần Nguyên nói lời thấm thía: "Chuyện da mặt này, mỗi người mỗi khác." Đâu phải ai cũng dầy cui được như huynh.

Trần Tín nhất thời câm nín, hắn trừng mắt lườm Tần Nguyên, nghĩ người này rõ là không biết điều.

Tần Nguyên nhìn hắn như cười như không, vội lanh trí nói lảng: "Nghe nói huynh vừa dạy cho Tống Nhất Đường một trận?"

Vừa nhắc tới người này Trần Tín đã lập tức dời hướng chú ý, không có thì giờ so đo với Tần Nguyên nữa. Hắn khoát khoát tay với vẻ mặt không vui: "Chẳng phải đệ không cho ta dạy bảo hắn trước mặt à? Vì vậy, ta mới nghĩ ra một kế hay, sai người đánh cướp giữa đường, nói nào ngay ở Dịch Châu nhiều thổ phỉ như vậy, hắn chưa chắc đã nghĩ tới ta."

Tần Nguyên nhìn hắn hết cách: "Tuy nói thổ phỉ rất nhiều, nhưng hiệu buôn Tống gia ở đây cũng có chút tiếng tăm, thường rất ít gặp nạn, loáng cái huynh đã dập cho hai trận, người ta không nghi huynh mới là lạ."

Trần Tín càng khó chịu hơn, giọng cũng không kiềm được cao hẳn lên: "Nhị đệ, đệ đừng bắt ta nhịn nữa, sao đệ không nghĩ thử xem họ Tống đã làm gì! Hắn biết rõ ta và tẩu đệ sắp thành thân mà còn ba lần bốn lượt tới lừa người. Chuyện này nếu ở chỗ bọn ta thì được tính là mối thù cướp vợ, xử ngay tại chỗ. Ta làm vậy là đã nhẹ tay lắm rồi."

Nữ y về thời loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ